Chương 6: Phụ Hoàng !

      Đêm xuống, bọn họ chia thành hai phòng nghỉ ngơi tại một nhà trọ trong trấn.
"Mỹ nhân, trời tối rồi, ngươi lại đây để bổn vương sủng ái nào."
"Hồ nháo, ta là nam nhân. "
"Không sao hết!!"
"Ta không có đùa với ngươi, nếu muốn quá, ngươi đi tìm mấy tỷ muội trong tửu lầu mà chơi."
"Ngươi... " Hắn hừ một tiếng rồi cuốn chăn đi ngủ.
      Tại phòng bên kia
" Tỷ nghĩ ngài ấy có thật lòng không? " A Xuân hỏi.
"Có " A Nghiên đáp, không một giây suy nghĩ.
" Ể, Tại sao? "
     Nàng chỉ cười, không nói bởi vì nàng biết sự tức giận của tứ vương gia nhà mình khi A Dạ bỏ đi không phải bình thường mà có. Không tính những ngày nàng lưu lạc tại chiến trường, thời gian nàng làm bạn với hắn cũng hơn 7 năm. Nàng chỉ duy nhất thấy hắn tức giận hai lần. Một lần vì mẫu thân hắn, một lần vì y. Nàng bỗng nhiên nói:
" Chúng ta đi ngủ. "
" Ta ngủ chung với tỷ ?" A Xuân ngạc nhiên.
" Muội thấy phòng còn cái giường nào nữa không !!!"
" Ta muốn ôm tỷ ngủ, được không? "
" Ngoại lệ cho muội một lần. "

                   .......... o O o ..........
" Vương gia, sư phụ dậy mau, nhanh lên ." Tiếng A Xuân gọi cửa dồn dập.
" Quan binh tìm thấy rồi. "
      Không để cô chờ lâu, hắn và y lập tức mở cửa.
" A Nghiên đã đợi ở dưới, chúng ta nhảy cửa sổ ra. "
      Không đợi bọn họ yên vị trên xe, A Nghiên liền thúc ngựa chạy trốn.
" Ta ra ngăn bọn họ. " Nói rồi, y chui ra khỏi xe, không chút khó khăn leo lên nóc xe, tung ra vài đòn đánh, dù sao người tu tiên xuống núi nếu không phải tu luyện thì có thể dùng tiên phép.
      Cả bọn đi một đoạn khá dài, lúc dừng tuy cắt đuôi được quan binh, nhưng trời đã tối, họ bất đắc dĩ nghỉ ngơi gần một dòng sông. A Xuân không biết từ đâu kiếm được một đống cành cây khô, lôi ra nói đốt lên. A Nghiên chợt ngăn lại:
" Muội đừng đốt lửa lên. "
" Tại sao vậy? "
" Vương... Tại vì đốt lên sẽ dễ gây chú ý. "
" Ồ, vậy sao? "
       *Phừng* A Xuân đột nhiên đốt cháy đám cành cây đó lên, một ngọn lửa bùng lên, cháy mạnh mẽ kèm theo tiếng la của hắn:
" Ngươi làm cái gì vậy? "
" A Xuân, muội... " A Nghiên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên
" Tối lắm. Muội muốn đốt. "
" Bọn họ bên này. " Tiếng một tên quan binh hét lên, hướng ngọn đuốc về phía họ .
" Không được làm bị thương Tứ vương gia và Đại công chúa, còn lại sống chết như nhau."

      * Phập* Một mũi tên bay về phía y, thấy vậy, không biết tại sao A Xuân lại đẩy hắn sang chỗ y, khiến hắn thay y nhận mũi tên đó.
" Vương gia " A Nghiên la lên.
      Bọn quan binh dần kiểm soát được mọi thứ khi hắn bị thương.
" Công chúa, chỉ cần người và Vương gia quay về, bọn chúng sẽ được sống. "
      Nàng nhìn lại đằng sau, hắn bị thương, cả y và A Xuân cũng đã kiếm kề cổ.
" Được rồi. "
      Sau khi được đưa về cung. Hắn bị giam trong Ngọc Thanh điện. Y và A Xuân thì bị tống vào đại lao. Chỉ có mình A Nghiên là được tự do.
                   .......... o O o ..........
" Ngươi muốn gì? " Hoàng thượng hỏi nữ nhân đứng đối diện mình.
________________________________________

Mình sẽ giải thích về cái bìa. Thiệt luôn ngoại trừ " Vong Tiện " mình ko kiếm được cái nào mà bạch y là công cả, toàn bạch y thụ ko à. Nên mình mới phải lấy bức này. 😅 Cảm ơn nha!
________________________________________
" Phụ hoàng. " nữ nhân đó lên tiếng.
      Nghe cô ta gọi mình là phụ hoàng, ông ta chỉ liếc mắt một cái, tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Nữ nhân đó cầm một con bồ câu, vuốt ve rồi nói:
" Người xem con bồ câu này của ta đã được huấn luyện rất nhiều, chỉ cần ta ra lệnh, trong vòng nửa canh giờ, 10 ngàn binh sĩ đang đợi ở doanh trại ngoại thành đều có thể nhận được t - "
" Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? " hoàng thượng giờ đây đã bắt đầu lo sợ. Nhiều lúc ông cảm thấy hối hận khi đày con gái mình là Diệp Chiêu ra vùng biên cương sa trường. Giờ đây, dù ông là hoàng đế nhưng binh quyền đều nằm hết trong tay nàng. Ông đã thực sự được chứng kiến tốc độ truyền thư của con bồ câu đó, chỉ cần nàng thả nó ra, không quá một canh giờ cũng không cần biết nơi cần đưa thư xa bao nhiêu đều vỏn vẹn nhiều nhất là một canh giờ là có thể nhận được thư.
" Phụ hoàng " A Nghiên gọi ông, còn nhấn mạnh giọng
" Ta nghĩ người biết ta cần gì? "
" Ngươi... Hừ... Người đâu vào đại lao thả hai người kia ra. "
.
.
.
" A Nghiên " A Xuân vừa được thả, liền chạy ngay tới ôm chặt A Nghiên.
      Còn A Dạ, với một vẻ mặt không mấy quan tâm, hỏi :
" Còn tên vương gia kia đâu ?"
      A Nghiên cười nhẹ một cái rồi nói :
"Chúng ta về vương phủ trước. "

      Tại vương phủ
"Mỹ nhân a ~" Cả ba người đã yên vị trong Đại Thất được một lúc lâu thì nghe tiếng của hắn từ ngoài cửa vọng vào.
      Hắn vừa bước vào Đại Thất, không ngần ngại liền bám dính vào người y. A Nghiên cùng A Xuân ngồi đó đều thấy lạ, trước giờ chỉ cần hắn tới gần y liền tránh xa hoặc dùng hết sức kháng cự còn lần này bất quá chỉ thấy y có chút bất mãn, không còn cự tuyệt đẩy hắn ra như những lần trước nữa.
"Có vẻ tiến triển rồi đây " A Nghiên nghĩ, còn A Xuân có vẻ nàng hơi khó chịu.
"Nhưng mà A Nghiên này, tại sao từ đầu muội không dùng cách đó, chúng ta hà cớ gì phải chạy trốn. " hắn hỏi.
.....
....
...
..
.
.
" V...vậy sao, lúc đó ta chốc lát liền không nghĩ ra" A Nghiên nói, nàng có vẻ có chút xấu hổ, liền quay lưng đi.

                     ........... o O o ...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top