Chương 5: Ta là đoạn tụ đấy, thì đã sao nào

      Giờ là 8 giờ sáng, đã là hơn giờ thượng triều, vậy mà tên Linh Vương nào đó vẫn chưa chịu ra  khỏi phòng. Ở Tây nhị thất - phòng của A Dạ đã được bày đầy đủ điểm tâm, nào là màn thầu, bánh mật nướng còn có cả cháo Lâm Đăng đặc trưng của Thần Quốc.  Sỡ dĩ cháo Lâm Đăng được cho là đặc sản của Thần Quốc là vì gạo được ủ ở trong một hộp gỗ kín, gỗ này không rõ là loại gỗ gì mà lại có mùi hương luôn được ngửi thấy trong lễ hội hoa đăng của Thần Quốc, ngày thường thì chả bao giờ nghe.
"Chúng ta không gọi vương gia dậy sao? Đã hai ngày ngài ấy chưa ra khỏi phòng rồi đấy. " A Xuân vừa dọn ghế vừa hỏi A Nghiên
"Kệ đi, vài ngày nữa ngài ấy sẽ khỏi thôi. " A Nghiên đáp
"Vương gia,... Người đi....đi...từ từ,...từ từ thôi." Tiếng của Tiểu Lộ Tử như đang sắp khóc oang oang bên ngoài.
"Diệp Thiên Dạ " hắn đạp cửa, xông vào, gọi lớn tên y.
"Ta không quan tâm, ngươi là nam hay nữ, ngươi nhất định phải gặp hoàng thượng với ta. "
"Nhưng ta là nam nhân đó " A Dạ không chắc chắn, liền nói lại lần nữa
" Ta biết " hắn chắc nịch trả lời.
"Người là đoạn tụ sao ?" A Xuân không kìm được, lên tiếng hỏi hắn.
"Đúng "
"....."
.
.
.
"Diệp Thiên Dạ, ngươi nghe rõ cho bổn vương, ta - tứ vương gia của Thần Quốc - Đình Đông Quân, ta không thích nam nhân, càng không thích nữ nhân, ta CHỈ thích ngươi thôi. ", hắn bám vào người y, mùi Bạch Ngọc tửu quý hiếm toả ra nồng nặc.
"....."
"Quyết định vậy đi, Tiểu Lộ Tử, đưa ta về phòng. "
                   .......... o O o ...........
"Ngươi có việc gì muốn nói với trẫm" sau khi thượng triều, tất cả các quan viên đều về phủ, duy chỉ có hắn là nán lại.
"..."
"Haiz !!! Quân nhi, con có gì cứ nói đi"
"Hoàng thượng, nhi thần muốn hủy hôn "
"Tại sao? "
"Bẩm, nhi thần đã có ý trung nhân. "
" Ồ, vậy sao ? Ta muốn xem xem, là vị cô nương nào mà khiến vương gia từ chối thanh mai trúc mã của mình."
"A Dạ, vào đây. " nghe lời hắn một cách ngoan ngoãn, y liền từ ngoài cửa bước vào dáng vẻ thanh thoát, đẹp hơn cả nữ nhân.
"Đúng là rất đẹp, nhưng... nam nhân sao"
"Quân nhi, ngươi đừng đùa với trẫm."
"Hoàng thượng, nhi thần không đùa " nói rồi hắn quay sang nhìn y.
"A Dạ, thất lễ rồi "
"Ngươi tính làm... ưm...." chưa kịp nói hết câu môi hắn đã lướt nhẹ qua môi y, để lại tiếng kêu nhỏ.
"Ngươi.... "
"Im lặng tí đi "
      Rầm
"Loạn rồi, ngươi thân là vương gia vậy mà lại làm ra loại chuyện mất mặt này. " hoàng thượng tức giận, quát lớn.
"Người đâu, đưa Tứ vương gia về nghỉ tại Ngọc Thanh điện, không được xuất cung. "
"Vương gia, thất lễ rồi " nói rồi hai tên thị vệ lôi hắn ra ngoài.
      Hoàng thượng lại quay sang nhìn y.
"Còn nam nhân này, hừ... Dám dụ dỗ vương gia, TRẢM. "
"Cái gì? Hoàng thượng, đừng " hắn nghe được lời lẽ buông ra từ miệng của hoàng thượng, mặt liền biến sắc.
.
.
.
"Hoàng thúc, người lại muốn hại người con yêu thương nữa sao, Tiểu Tuyết Sa, Hàn Nhuận, A Nghiên, phụ thân con...."
.
.
"A Dạ, xin lỗi. "
                   .......... o O o ...........

" Tiểu Tuyết Sa, muội đi từ từ thôi " Hàn Nhuận đi phía sau la lên.
"Haha, các ngươi còn dám đi trước bổn vương tử sao, thật không có phép tắc. "
"Vâng vâng, mong vương tử tha tội. "
"Tiểu Tuyết Sa, muội từ chối lời ngỏ làm thiếp của tên Hàng vương sao? ( là hoàng đế hiện tại) " Hàn Nhuận hỏi
"Đương nhiên, muội chỉ yêu mỗi Hàn Nhuận  thôi. "
"Ai da, muội thật dẻo miệng." Tên hộ vệ Hàn Nhuận kia cười cười nói.
"Nè nè, hai ngươi không sợ hoàng thúc làm gì sao? "
      Lúc đó, hắn chỉ thuận miệng nói vậy nhưng không ngờ đó là lần cuối hắn được cười nói như vậy với nha hoàn và hộ vệ thân thiết nhất của mình.
"Nhưng mà ngày mai ta rất bận, không tham gia ngày đại hỉ của hai ngươi được, ta sẽ nhờ một tiểu thám giám đưa quà mừng qua. "
"Đa tạ tứ vương tử. "
.
.
.
"Hoàng Thượng,đã chuẩn bị xong. "
.
.
.
"Vương tử....um... "
"Có chuyện gì? "
"Tiểu thái giám đưa quà mừng cho Hàn Nhuận vừa về nói...nói... "
"Hửm...???"
"Nói Hàn Nhuận và Tiểu Tuyết Sa đã chết rồi ạ. "
"Cái gì? " Hắn tức giận đập mạnh vào bàn
"Tiểu thái giám đó nói khi đưa vào động phòng bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh của Tiểu Tuyết Sa, khi xong vào thì thấy có một hắc bào nhân đang bóp cổ cô ấy, còn Hàn Nhuận thì chết rồi. "
"Ai?? "
" Là tiểu thái giám của Phượng Nghi cung. "
"Vương tử, có thư từ trong cung gửi đến. " một tiểu thái giám đi vào, nói.
"Lui ra" hắn phẩy tay kêu hai thái giám đang ở trong phòng đi ra, một mình mở bức thư.
" Quân nhi, chẳng qua là hoàng tẩu của con không biết là ta đem lòng cảm mến Tiểu Tuyết Sa, cứ nghĩ là do cô ta quyến rũ ta, nên ra tay, ta cũng không kịp cản, con xem có cần không để ta gửi qua cho con vài nha hoàn mới. "
"Cái gì mà không kịp cản, ta cứ nghĩ là ngươi đứng ngó chứ... Hừ. "
"Người đâu!!! "
"Dạ "
"Chuẩn bị tang lễ cho Hàn Nhuận và Tiểu Tuyết Sa."
      Hôm tang lễ, hoàng hậu cứ nhất quyết đòi vào, đến khi được vào lại nói tưởng rằng là quý nhân nào chết thì ra cũng chỉ là một con chó canh cửa và một con đ**m cướp chồng thôi. Tên thái giám đứng bên cạnh làm bộ nhắc nhở chủ tử, sao lại gọi người ta là đ**m người ta hầu thân cận của nhị vương tử đấy.
            _________________________
      Mình xin được giải thích quan hệ một tí

+  A Quân gọi là nhị vương tử, ở đây là con của nhị vương gia

   Au : Có thể các mốc thời gian và quan hệ nhân vật không được hợp lý lắm, nhưng mà thông cảm nha, lần đầu của tui đó.
            Nếu mà có quan hệ nào cần lưu ý thì tui sẽ nhắc nha.

                     .......... o O o ..........

Phía ngoài của Càng Thanh Cung
"Các ngươi bỏ ta ra. " Y vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hai tên thì vệ đang giữ chặt tay mình. Chỗ đứng của tên đao phủ ước chừng chỉ cách y khoảng vài chục bước chân.
"Á " một tên thị vệ đau đớn ngã nhoài ra đất
" Ai ?" Tên thị vệ còn lại như phản xạ tự nhiên rút kiếm la lớn.
" A Dạ, bên này " nghe kêu tên mình thì y quay lại, thì ra là A Xuân và A Nghiên đến giải cứu.
" Có người cướp phạm nhân. " Tên thị vệ la lên.
" Hai người ra một quán nước nhỏ trước cổng cung vương gia đang đợi ở đó."
Tại một quán nước nào đó
" A Nghiên đâu? " hắn hỏi
" Tỷ ấy -"
" Ta ở đây, mau lên xe đi " A Xuân chưa kịp trả lời hết thì A Nghiên xuất hiện hối thúc mọi người.

.......... o O o ..........
"Thấy chưa sư phụ, con đã nói là bất khả thi mà." A Xuân ngồi trong xe ngựa càu nhàu.
" Đó cũng không phải chủ ý của ta. "
" Nhưng người có thể từ chối mà. "
" A Xuân muội bình tĩnh đi."
" Bình tĩnh ? Chúng ta bây giờ là đồng phạm của tội nhân đó."
.
.
.
Bản tính của A Xuân ngang bướng, A Dạ lại tính cách thất thường, A Nghiên thì dù sao cũng là dòng dõi hoàng tộc đương nhiên sẽ không ngồi yên. Thế là một cuộc cãi vã xảy ra.

Chỉ có hắn, từ lúc lên xe tới giờ, không một tiếng động.
" Các ngươi ồn ào đủ chưa.!!!" Dường như có một lực tác động, hắn giờ mới lên tiếng, quát lớn.
Mọi người có chút giật mình, A Xuân mới liền giở giọng trêu đùa ra hỏi:
" Nè, ngươi tức giận gì t -" Chưa kịp hết câu hắn quay sang liếc cô một cái. Không hiểu vì sao cô bất giác rùng mình một cái, giật người về phía sau.
" Sao vậy? " A Nghiên hỏi.
" Vương gia, ngài ấy, lạ lắm. "
" Ai dô, mỹ nhân, ngươi giận sao. "
.
.
.
" Theo ta thì hắn vẫn bình thường. " y nói với một vẻ mặt khinh bỉ.

Đi được một lúc lâu, bọn họ mới dừng chân. A Nghiên đưa cho người đánh ngựa một ít bạc rồi bảo ông ta đi về.
Tên vương gia nào đó ngồi bệt xuống cái ghế gỗ trong phòng trọ, uể oải vươn vai.
" Vương gia, người ngồi đợi ở đây, bọn ta sẽ đi mua chút đồ ăn. " A Nghiên lên tiếng.
Không đợi hắn trả lời, nàng kéo hai người còn lại xuống lầu, hoà vào dòng người đổ xô của một thị trấn cách kinh thành khá xa.

Đi được một lúc, A Nghiên mới dừng lại, nói:
"Hai người nhớ kĩ, nhất là muội A Xuân, vương gia dù thân thiện, nhân từ đến đâu, thì ngài ấy vẫn là người hoàng tộc, vẫn có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế, cho nên khi nói chuyện phải có chừng mực, không được quá phận, nếu không... " A Nghiên tính nói gì đó, nhưng lại thôi.
" Nếu không??? " Y có chút thắc mắc
" Nếu không kết cục sẽ giống cô tiểu cung nữ hầu hạ trong Phượng Nghi Cung ( nơi ở của hoàng hậu đương triều )năm xưa."
" Cô ta bị gì? Có phải là vỡ mộng không? Hẹn thề rồi bạc tình đúng không? " A Xuân cười cười.
" Không, còn tệ hơn, ả chết rồi."
A Xuân mặt lập tức biến sắc, hỏi:
" Vương gia giết sao?"
A Nghiên không trả lời, chỉ kéo y và A Xuân đi mua chút đồ cho bữa tối.
------------------------------------------------
Chào các bạn, mình xin phép nói đôi điều: " Có thể các bạn thấy những phần đầu hơi nhạt, nhưng tin mình đi, Có công mài sắt, có ngày nên kim mà. Truyện sẽ hay hơn thôi. Hứa đó 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top