Chương 4: Lời biện hộ của ông trời
"Sư phụ, sư phụ, con muốn trở về Hàn Thuyên "A Xuân hậm hực bước vào
"Được "
"Sư phụ, người chắc chứ, vết thương của người còn chưa khỏi đâu " A Xuân chỉ tức tối nói nhưng nàng không ngờ y sẽ đồng ý nhanh như vậy.
"Ta không muốn gặp mặt cái tên vương gia đào hoa, bao đồng kia. "
"Sư phụ, không phải người -"
"Không có gì cả...."
A Xuân gật gật như đã hiểu chuyện, nhưng có vẻ nàng vừa hiểu ra một thứ thú vị gì đó.
"Diệp công tử, người đây là...? " một cung nữ lên tiếng khi thấy y dọn đồ.
"Vết thương ta đã lành, cũng không nên làm phiền vương gia "
"Vậy để nô tì đi báo cáo với vương gia."
"Không cần đâu "
"À.... Vâng "
Bọn họ vừa ra khỏi phủ thì lại gặp Liễu phó tướng, khi hắn hỏi, y cũng không còn bình tĩnh như lúc trả lời cô nô tì kia mà giọng điệu có chút tức giận.
"Vậy các người đi đường cẩn thận, bọn đạo tặc dạo này ghê lắm " Liễu phó tướng đứng khoanh tay, lắc đầu.
"Đa tạ "
Sau khi đi được một đoạn, y lại giở cái giọng có chút khinh bỉ ra ngao ngán nói:" Đúng là chủ nào tớ nấy, đều bao đồng như vậy "
.......... o O o ..........
"Con sao vậy, không nỡ à? "
"Hứ, con còn lâu mới nhớ tỷ ấy " A Xuân lập tức chối bỏ
" Sư phụ, hay chúng ta nghỉ ngơi đi, dù sao cũng tối rồi. "
"Đã tối rồi? "
"Vâng, dù chúng ta vẫn chưa cách xa thành mấy "
" Vậy tối nay, chúng ta nghỉ ở đây "
" Vậy con sẽ đi kiếm chút củi "
15 phút sau
"Sư phụ " A Xuân hét to, liên tục gọi sư phụ.
Oái, nàng vấp phải một cái rễ cây, ngã trúng một vũng nước.
"Máu... " À không, đó không phải vũng nước mà là máu.
"Sư phụ, người đừng dọa con " Nàng có gọi bao nhiêu thì đáp lại nàng chỉ có tiếng quạ và âm vọng lại.
" T... Ta... Ta phải cầu cứu " Sự hoang mang bắt đầu lấn át thần trí của nàng
"Ai... Cầu cứu ai bây giờ... A Nghiên? " một cái tên chợt hiện ra trong đầu nàng. Nàng dùng hết sức chạy lại về phía thành.
Linh Vương phủ
"Rời đi, bọn họ rời đi mà ngươi cũng không báo cho ta"
"Vương gia, là... là bọn họ không cho "
"Không cho, ha... Bọn họ là chủ tử, hay ta mới là chủ tử " Hắn tức giận, đập tay xuống bàn, A Nghiên ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng.
" A Nghiên, A Nghiên" mọi người đang ngồi, bỗng A Xuân chạy vào, bám lấy người A Nghiên khóc.
" Vương gia, tướng quân cầu người giúp tiểu nữ, sư phụ... sư... hức hức "
" A Dạ làm sao ?" Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt hắn, A Nghiên quen biết hắn lâu như vậy, đây là lần thứ hai nàng thấy hắn như vậy.
" Vì một nam nhân sao? " Nàng nghĩ thầm trong đầu, nét mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.
"Ta... Sư phụ mất tích rồi, ta đi kiếm củi, quay về chỉ thấy một vũng máu. "
"Máu... Ngươi -"
" Vương gia, ưu tiên tìm người "A Nghiên im lặng giờ cũng lên tiếng.
" Tiểu Lộ Tử, phái người đi tìm, tìm không ra, mang đầu các ngươi về đây "
Nửa canh giờ sau
" Vương gia, không hay rồi "
" Ngươi còn chuyện gì xấu, nói luôn đi "
"Bẩm, đã tìm thấy người, có điều... " tên thị vệ cứ ngập ngừng không chịu nói hết câu.
" Có điều gì? "
" Bẩm, hắn ta bị thương ở chân, nhưng lại nhất quyết không chịu về phủ "
" Hừ, mau dẫn đường đi " hắn cau mày ra lệnh.
Nơi A Dạ được tìm thấy là một hang động nhỏ nằm dưới vực cách chỗ họ nghỉ chân không xa.
A Nghiên đến trước hỏi y vì sao rời đi, còn vì sao mà té xuống. Y không trả lời câu đầu tiên, còn vì sao mà té thì y nói rằng bị đạo tặc đẩy xuống.
A Xuân đi đến sau, mừng rỡ chạy lại
" Sư phụ... Hức... Sư -"
Bốp, không biết từ khi nào trên má của y đã có một vết đỏ do hắn tát
" A Dạ, ngươi điên sao, vết thương thì chưa khỏi lại trốn đi ra ngoài, nộp mạng sao? "
" Ngươi nói không quản ta" Đây rồi, cái tính cách thứ 3, cái tính cách không sợ trời không sợ đất.
" Ta nói không quản, ta đuổi ngươi đi à? "
" Vương gia, người là đang lo lắng cho sư phụ sao? "
" Lo cái gì, ta mới không lo cho hắn. "
" Ồ..." A Xuân nép sau A Nghiên cười khúc khích.
Hắn tức giận quay đi chỗ khác, rồi lại quỳ xuống nói :
" Lên đi, ta cõng ngươi. "
" Vậy mà nói là không lo sao ?" A Xuân tiếp tục trêu chọc vị Linh Vương của chúng ta.
" Ta... Ta... Bỏ đi, không cho cõng thì thôi " Hắn hét lớn, y đã để ý được hình như tai hắn có chút đỏ.
.......... o O o ..........
Vương phủ
" Vậy còn chuyện ban hôn thì sao? " A Nghiên hỏi.
" Ta đã có cách " Hắn tự tin nói lên.
" Cách gì? "
" Ta sẽ dẫn theo A Dạ vào cung diện kiến, nói rằng ta và muội ấy, tâm đầu ý hợp mong hoàng thúc có thể tác thành "
" Không được " Y kiên quyết
" Tại sao ?"
" Ta chưa nói với ngươi sao, sư phụ ta là nam nhân " A Xuân nhanh nhảu đáp.
o o o Quác, Quác o o o
" Ngươi... Ngươi... Vậy mà là... là... Ta không tin."
" Huynh ấy đúng thật là nam nhân " A Nghiên thấy vậy liền nói thêm vào.
" Các ngươi... hức... lừa ta " Hắn lùi lại, đá cửa chạy ra khỏi phòng.
" A Nghiên, tỷ có ở lại không?" A Xuân quay qua A Nghiên, đôi mắt đầy mong đợi, thấy vậy A Nghiên chỉ cười nhẹ
" Nếu muội muốn "
" Yeah"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top