Chương 3: Ban hôn
" Linh Vương, hoàng thượng triệu người vào cung " Giọng của một tên thái giám vọng từ ngoài vào
Nửa canh giờ sau
Hắn trở về, la mắng đám hạ nhân. Có một cung nữ đang bưng thau nước, ra vừa đến giữa sân thì đụng phải hắn, đổ nước ướt hết phần đuôi bộ bào màu thạch lam hắn đang mặc.
"Ngươi hầu hạ trong phủ bao nhiêu lâu rồi, lôi cô ta ra, phạt 10 trượng "
"Vương gia, tha cho nô tì, vương gia "
"Tiểu Lộ Tử, ngươi đi gọi A Nghiên vào Đại Thất cho ta "
" Dạ"
Đại Thất
" A Nghiên, muội bình tĩnh nghe ta nói, hoàng thúc -"
" Thánh chỉ tới, Linh Vương điện hạ, Bạch đại tướng quân lĩnh chỉ "
"Thần tiếp chỉ "Thiên Dạ và A Nghiên đã để ý được sự là lắng và căm phẫn hiện rõ trên khuôn mặt hắn
" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết Bạch đại tướng quân vừa lập được đại công, tài đức vẹn toàn, sắc đẹp thiên phú nay cho phục lại chức đại công chúa, lấy hiệu là Chiêu Nghi. Trẫm thấy năm nay Tứ vương gia - Linh Vương - Đình Đông Quân chưa lập chính phi -"
( Linh Vương và Chiêu Nghi chỉ là hiệu, không ảnh hưởng đến tên chính của nhân vật)
" Không lẽ... " A Nghiên dường như đã hiểu ra cái gì đó, mặt cũng bắt đầu hiện rõ sự lo sợ, chỉ có y và A Xuân ở phòng bên cạnh là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Trẫm quyết định, chọn ngày lành tháng tốt, cử hành đại hôn cho Linh Vương và Diệp Chiêu cũng tức là Bạch đại tướng quân, khâm thử "
" Cái gì? " A Xuân ở phòng bên cạnh, chợt giật mình khi nghe thấy điều đó.
" Thần tuân chỉ "
Khi thái giám truyền chỉ vừa đi khỏi. A Xuân liền đẩy cửa xông vào.
"Tướng quân, người... người, vậy mà là nữ nhân " Không thể trách A Xuân ngu dốt, càng không thể trách A Nghiên không nói vì trời sinh nàng ta soái khí ngời ngời, cả tính cách lẫn thần thái không có một tí gì của nữ nhân.
"Ta cũng không nói ta là nam nhân "
A Xuân thực vẫn chưa tin vào những gì tai mình nghe được, ngồi khuỵu xuống.
Sáng hôm sau, A Xuân lại theo thói quen dậy sớm để chuẩn bị điểm tâm cho sư phụ. Nhưng lần này nàng không cần đi một mình vì đã có Bạch đại tướng quân mà nàng ngưỡng mộ đợi nàng.
" A Xuân "
Mặc cho A Nghiên gọi, nàng vẫn vờ như không nghe, nhưng trong lòng lại hét om sòm " A... A... A.... Sao ngài ấy có thể cười một nụ cười đầy soái khí như vậy chứ "
Vài ngày sau, vị tướng trẻ của chúng ta liên tục thức trắng đêm, tâm trạng lo lắng bồn chồn cũng phải thôi, bị tránh mặt như vậy ai mà không lo lắng chứ.
Rầm
"A Dạ, ta có chút chuyện cần nói với A Xuân " A Nghiên mở mạnh cửa,nói
" Được "
"Sư phụ, con thực sự không muốn nói chuyện với Chiêu Nghi công chúa đây"
"A Xuân, con làm sao vậy, rõ ràng lúc nãy -"
"Sư phụ, đồ nhi đã mệt " A Xuân lên tiếng ngăn lời nói của sư phụ mình lại.
"Haizzz, vậy con nghỉ ngơi sớm đi, A Nghiên mời."
.......... o O o ..........
Nóc nhà phủ tướng quân
"Ngươi không thể đường đường chính chính mời ta làm khách của phủ tướng quân sao?" Y ngồi trên nóc của phủ tướng quân than vãn. Hình tượng thượng tiên của y đã bị A Nghiên phá hủy khi cứ năm lần bảy lượt cho Y hết lên núi,lên cây giờ còn cả lên nóc nhà nữa chứ.
"Ta chỉ đơn giản là không thích cái phủ đó thôi"
" Ngươi kể cho ta nghe một công chúa như ngươi sao lại xuất binh đánh trận như vậy?"
" Chuyện đó kể ra thì dài lắm."
" Ngươi kể xem."
" Đã bảo là dài lắm"
" Ngươi không cả là ta đi về đấy."
A Nghiên dốc ngược bình rượu, uống vài ngụm rồi từ từ kể.
" Trước đây, ta đường đường là một đại công chúa lá ngọc cành vàng. Mẫu hậu một lần tuyển cung nữ đã tuyển nhầm người. Ả ta đi theo mẫu hậu sau này mê hoặc hoàng thượng rồi tìm mọi cách để hãm hại người. Sau đó mẫu hậu vô tình bị lừa vào phòng nghỉ của vị sứ thần người Mông Cổ. Hoàng thượng bước vào thấy thế liền gán cho mẫu hậu cái danh cấu kết bán nước chém đầu thị chúng, còn ta là con của tội phi đương nhiên sẽ bị đàm tiếu may là lúc ấy có hoàng tổ mẫu đứng ra bảo vệ.
Sau khi lên làm hoàng hậu, ả ta vẫn muốn giết ta bày kế để ta rời xa Hoàng tổ mẫu, ả để người uống thứ thuốc kỳ lạ gì đó để người bệnh ly bì 5 ngày. Sau đó lại nói, ta muốn giết Hoàng tổ mẫu, hoàng thượng lúc này đang u mê ả, đày ta ra chiến trường mặc cho lời còn can ngăn của tổ mẫu.Lúc ta bị đầy ra chiến trường ta liên tục không được ăn no, không được mặc ấm.
Ngươi nói xem một đứa bé hôm trước vừa đón sinh thần 7 tuổi trong cung, hôm sau liền phải sống cực khổ nơi chiến trường. Ngày hôm đó nếu không được Bạch tướng quân nhận nuôi, được đặt tên lấy theo họ của người, sớm đã không còn Bạch Tử Nghiên ta đây ngồi nói chuyện với ngươi. Ta lớn đến từng này vẫn không biết son phấn nữ nhân là gì."
" Vậy ngươi có muốn làm công chúa không? "
" Hoàn toàn không, ta có cảm giác thật sự rất ghét việc là người của hoàng tộc "
"Nhưng cuối cùng ngươi vẫn không thể tránh khỏi "
Nàng không đáp, chỉ thở dài một cái rồi ngước mặt lên trời mà suy nghĩ.
.......... o O o ..........
" Ngươi đi đâu cả đêm qua?" thấy y vừa về đến cửa, hắn liền chạy ra hỏi.
" Ngươi không cần phải biết."
" Ngươi đã đi đâu? "
" Dù ta có đi đâu cũng không đến lượt người quản. " Y bực mình, vô tình lớn tiếng dù bản thân cũng không hiểu vì sao.
"Được, vậy ta không quản nữa "
Ông trời ơi ! Bọn họ mới gặp nhau, ông đã làm họ cãi nhau, mọi chuyện sau này phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top