Chương 2: Ban đầu

Sorry, dạo này bận quá.
                    
-----------------------------------------------------------

" Thế nào, phủ của bổn vương đẹp không? "
"..."
" Vương Gia, ta cần một nơi yên tĩnh để dưỡng thương, ta... "
" Vậy ngươi đến Hoàng Linh Sơn đi. "
" Hoàng Linh Sơn ?"
"Phải a, đi về phía Tây khoảng nửa canh giờ là đến, ta thuê xe ngựa cho ngươi. "
" Đa tạ "
     Lại nói thêm về Hoàng Linh Sơn, tương truyền rằng, ngọn núi này khi xưa có một vị thượng tiên cùng vật cưỡi là thượng cổ thần thú Ngọc Bích Long đáp xuống để dưỡng thương sau trận chiến Thần - Ma. Nhưng vết thương quá lớn, lại mất nhiều máu, không kịp ngưng thần, dẫn đến sự ra đi của vị thượng tiên đó. Linh khí của vị thượng tiên đó hoà cùng với không khí trên núi khiến cho vạn vật xung quanh hấp thụ được cho nên đều trở nên dồi dào linh khí. Thực - động vật còn có một số tu được thành yêu.
     Còn Ngọc Bích Long, sau khi giao chiến với Hoả Ưng Cô Đan thì bị mất một cánh, tuy không chết nhưng máu chảy từ vết thương đó nhiều vô cùng, Tạo nên dòng long mạch đổ ra Huyết Xích Hồ có khả năng hồi phục, ngưng thần, tăng tu vi đều được.
     Tại chân núi
" Ngọn núi này quả thật dồi dào linh khí. " Y hít một hơi thật sâu.
     Không khí trên núi rất trong lành xen lẫn với mùi hoa thuỷ liên sương thoang thoảng.
" Có mùi thuỷ liên sương, hừm, có triển vọng. "
" Ai? " y giật mình chĩa mũi kiếm vào nơi mùi thuỷ liên sương bị gián đoạn.
Đợi một lúc không thấy ai trả lời y mới tra kiếm vào bao.
                            ........... o O o ...........
" Phụt "
" A Dạ, cẩn thận " Không biết hắn từ đầu ra, nhào tới ôm lấy y. Tay y bấu chặt xuống đất.
     Ánh trăng bắt đầu len lỏi qua những chiếc lá chứa đầy linh khí, rọi sáng khuôn mặt suy nhược của y.
" Ngươi chảy máu rồi " từ miệng y, một vệt máu đỏ chảy xuống, nhuốm đỏ một vết lớn trên bộ bào phục y đang mặc.
" Người vậy mà lại đi theo ta? "
" Ta... Ngươi quan tâm chuyện đó làm gì " hắn cười cười, giọng điệu có chút xấu hổ.
" Để ta giúp ngươi " nói rồi hắn bắt đầu mò mẫm xuống dưới.
" Ngươi muốn làm gì "  y tức giận, dùng sức giữ tay hắn lại
" Ta giúp ngươi, Ah...  Quên mất, ngươi là nữ nhân. "
" Ta mới không phải ... Phụt " chưa nói được hết câu, từ miệng y lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
" Ngươi cũng phải để ta đưa ngươi về phủ chứ. "
     Y chỉ hừ một tiếng rồi miễn cưỡng để cho hắn đưa về.
     Về đến phủ
"Tiểu Lộ Tử mau cho gọi Lưu thái y "
"Vâng "
"Hồi bẩm vương gia, vị này là người tu tiên, hiện tại kinh mạch đang bị tổn thương - "
"Có chữa được không? " hắn bỗng nhiên ngắt lời thái y.
" Vương gia, ngài phải để Lưu thái y nói hết đã chứ " Y thở dài, nói
" Kinh mạch bị thương nhưng chưa đứt, chỉ cần điều trị đúng cách là ổn. "
"Cách gì? "
"Vương gia có biết hồ Lục Đường không? " vị thái y khẽ vuốt vuốt chòm râu bạc của mình.
"Có vấn đề gì sao."
" Chỉ cần ngày ngày chịu khó đến hồ ngâm là được, khoảng nửa tháng là ổn"
    Lại nói về hồ Lục Đường, Lục Đường là một cái hồ nhỏ nằm phía bên kia núi Hoàng Linh Sơn. Nước hồ có màu xanh lục, phía trên có một làn sương mỏng. Sở dĩ nước hồ có màu xanh lục là do loại cây mọc bên cạnh hồ, tên gọi lục sương thảo. Sương từ lá của cây nhỏ xuống hồ tạo ra màu xanh lục cho nước, có công dụng rất tốt cho việc hồi phục nội thương.
"Vậy làm phiền ông rồi " hắn liếc một cái sang Tiểu Lộ Tử, nó như hiểu chuyện đưa cho vị Lưu thái y kia một nén bạc.
" Vương gia, cái này... " vị thái y làm bộ thanh cao, đưa tay lắc đầu không nhận.
"Là lễ nghĩa thôi "
" Vậy...  hì hì...  đa tạ vương gia, lão thần cáo lui" nhận được cái gật đầu của hắn, lão mới cười tủm tỉm bước về.
" Mỹ nhân -"
"Không cần, ta có thể tự đi "
"Ai da, sao nàng lại nói vậy " hắn như kẻ không biết xấu hổ, tiếp tục chèo kéo.
" Không được. " Nhưng y vẫn kiên quyết không cho hắn đưa đi.
                    ..........  o O o ..........
     Bộ bạch bào đang được y cởi ra một cách nhẹ nhàng. Cơ thể y trắng ngần thuần khiết, toát ra một vẻ đẹp không hề nhuốm một tí bụi trần khiến cho người khác cảm thấy để đến gần y, dù chỉ cách vài ba bước chân nhưng lại không thể chạm vào.
     Nấp sau tảng đá lớn, một nụ cười dâm dục được hắn tạo ra một cách đáng sợ. Vậy mà cô ta - cô gái đồ đệ của y cùng với hảo muội muội của hắn lại phá hắn thưởng thức mỹ nhân. Thật là tức chết hắn rồi !!
" Phi lễ " A Xuân xuất hiện đằng sau bụi cây gần đó, hét lớn
"Tứ Vương Gia, người đây là... " A Nghiên tiếp lời A Xuân với giọng điệu vô cùng xa lánh.
"Người... " mặt của y bắt đầu đen lại
" Mỹ nhân, cơ thể ngươi đẹp thật " * đúng là mặt dày *
"  Vô sĩ " y nói, tiện tay cầm cục sỏi nhỏ dưới hồ ném vào người hắn.
     Hắn cười cười né tránh còn nói thêm " Còn có chút cường tráng nữa " rõ ràng là hắn nói đúng, y vậy mà lại tức giận còn đuổi hắn đi.
     Vương phủ
" Mỹ nhân, nàng có muốn được bổn vương sủng ái không? "
" Vương gia, người...  ngươi CÚT cho ta"                 .......... o O o ............
     Canh hai, giờ mẹo ( 4 a.m)
Giờ mới chỉ là giờ mẹo nhưng theo thói quen A Xuân đã chuẩn bị ra chợ để chuẩn bị điểm tâm cho sư phụ. Chuyện này khi ở trên núi thì nàng không cần phải lo vì đã có đồ đệ phục vụ ở tiểu trù lo, nhưng từ khi xuống núi, nàng bắt đầu phải lo việc này. Vì y vốn là thần tiên, đồ ăn phàm trần chắc chắn không hợp với y. Với thân phận là đồ đệ của Hàn Thuyên thượng tiên thì lo điều đó cũng là lẽ đương nhiên.
     Nàng dự tính đi ra chợ nhưng bất tri bất giác lại đưa nàng đến doanh trại.
"Cho ta vào gặp Bạch tướng quân "
"Tướng quân từ sớm đã đi thượng triều, hiện tại chỉ còn những tên thô tục như bọn ta cô có còn muốn vào không?"
"A không, ta chỉ tiện đường đi kiếm ngài ấy thôi, cáo từ "
     Đang trên đường thì bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé. Tò mò ra xem thử thì ra là cháu trai của Dư Quý Phi - Dư Hả Trác đang khinh thường một bé trai lỡ đụng vào người hắn. A Xuân lên tiếng can ngăn thì hắn còn chọc ghẹo
" Tiểu mỹ nhân muốn giúp hắn à, đi với bổn đại gia, ta sẽ vì nàng mà ta cho thằng súc sinh kia. "
"Buông ra, biến thái "
     Đang giằng co với nhau thì tên Dư Hả Trác bỗng nhiên bị một cước đá văng vào sọt rau.
"Cô nương không sao chứ? "Cái người vừa tung một cước vào Dư Hả Trác lên tiếng hỏi
"Huynh là...? "
"Ta là phó tướng của Bạch tướng quân,  họ Liễu."
"À, đa tạ Liễu phó tướng giúp đỡ "
"Không có gì, ta còn có việc, cáo từ "
"Khoan đã, ngươi có biết A Nghiên ở đâu không? "
"Có lẽ giờ này tướng quân đã thượng triều xong "
"Ồ, đa tạ "
     Bước được vài bước, Liễu phó tướng nghiêng mặt nói với nàng :
"A Xuân cô nương, người của hoàng tộc tuyệt đối không thể yêu "
     Về đến phủ, nàng vẫn còn thẫn thờ khi nghe câu "tuyệt đối không thể yêu"
" A Xuân, con theo ta cũng được 3 năm rồi, ta là sư phụ con ta chỉ nhắc nhở con người tu tiên vô cầu, vô dục, vô tình, vô ái. Hơn nữa ta cũng nhắc luôn người của hoàng tộc TUYỆT ĐỐI không thể YÊU "
"Hức.. hức... Sư phụ bắt nạt con"
"Cầm lấy " nói rồi y quăng cho A Xuân một cái túi nhỏ " Kiếm gì đó giải khuây đi "
" Wao, sư phụ vạn tuế. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top