Chương 1: Vì cơ duyên mà gặp mặt

"Giết"
   Một tiếng hô, hàng vạn binh sĩ ồ ạt xông lên, nhìn chung thế trận có vẻ một bên đang yếu thế hơn.
"Tướng quân, quân ta bị diệt khoảng 5 vạn người, chúng ta có lẽ không trụ được lâu, e rằng quân tiếp viện không đến kịp."
"Chết tiệt, tên Hầu Kị đó rõ ràng là khinh thường chúng ta. "
"Tướng quân, chúng ta phải làm sao?"
"Ưu tiên di tản dân chúng, không cho chúng làm hại người dân."
"Rõ"
   Đây là trận chiến quyết định sự tồn vong của Thần Quốc, ngàn vạn lần không thể thua.Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, thì ngoài cổng thành một người mặc áo bào trắng, dáng vẻ thanh tú, đẹp hơn cả nữ nhân bước vào.Mặc cho các binh sĩ ngăn cản, y vẫn một mực cầu gặp tướng quân.
"Ngươi tuyệt đối không thể vào, tình thế nguy cấp, ngươi vẫn nên đi di tản đi.
Y không nghe, vẫn muốn xông vào, tên lính mới quát:
"Ngươi có hiểu tiếng người không."
    Ồn ào một lúc, một thân tướng sắt bước ra, hét lớn:
"Các ngươi ồn ào cái gì? "
    Người mặc áo bào trắng liền lên tiếng:
"Tại hạ họ Diệp, tên hai chữ Thiên Dạ, bái kiến tướng quân."
"Ngươi cần gì?"
"Ta muốn hiến kế."
"Ngươi muốn giúp ta"
"Đúng vậy"
    Trưa hôm sau
"Tướng quân, chúng ta thắng rồi, bọn chúng đã xin hàng."
    Sau một đêm bàn bạc, có lẽ kế sách của y đã thành công.
"Kế sách của Diệp công tử thật lợi hại." Một binh sĩ vừa cầm chén rượu vừa lè nhè nói.
"Diệp huynh, huynh có thể cho ta biết lý do huynh giúp ta không?"
"Cũng Không có gì đặc biệt chỉ là biết người là nhất phẩm tướng quân của Thần Quốc nên làm quen, mượn cơ hội đến quý quốc dưỡng thương."
"Được, ta đáp ứng."
                             ........... o O o ..........
"A...A... sư phụ, người lại đi đâu nữa rồi."
                           ............ o O o .............

     Tại kinh thành
"Kinh thành của tướng quân quả thật rất đẹp."
      Kinh thành của Thần Quốc khắp nơi đều là đèn lồng và mùi của gỗ. Cũng dễ hiểu thôi vì Thần Quốc nổi tiếng bậc nhất có các nghệ nhân làm đèn lồng và điêu khắc gỗ.
"Không phải của ta, nó là của Thần Quốc"
"Tướng quân một lòng vì nước, thật đáng ngưỡng mộ."
"Các người lại đây xem này, cô ta ăn cướp đồ của ta này."
"Ta không có ăn cướp"
"Ngươi lấy mà không trả tiền, không phải cướp chứ gọi là gì?"
     Sự chú ý của mọi người đều hướng về phía đám đông đang nhốn nháo.Trung tâm của đám đông đó là 1 tiểu cô nương và ông chủ của cửa hàng bán kẹo hồ lô.
"Có chuyện gì... haiz, không phải chỉ là cây kẹo hồ lô thôi sao, bán ta 5 cây" nói rồi A Nghiên quăng cho ông chủ một ít tiền.
"Cô nương là người ở đâu thế? Mua đồ thì phải trả tiền. Về sau nhớ lấy."
     Vị tướng trẻ lắc đầu ngao ngán rồi quay sang hỏi y :
"Huynh ăn không? "
     * lắc đầu *
"Vậy tiểu cô nương, cho cô."
"Đa tạ ... ủa, sư phụ, sao người lại ở đây, con kiếm người muốn hết cả thanh xuân rồi." tiểu cô nương đó có vẻ rất vui mừng khi gặp được y.
                  .......... o O o ..........
" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Bạch đại tướng quân đã lập được đại công, bảo vệ được Viên Thành, tiêu diệt được 80 vạn quân Cổ Lưu, nay truyền vào cung nhận thưởng, khâm thử."
"Thần tuân chỉ. A Liêu, dẫn bọn họ đến Vong Ưu quán, nói là bạn của Bạch Tử Nghiên, họ tự biết sắp xếp"
"Vâng"    
        Càn Thanh Cung
"Bạch đại tướng quân đã lập được đại công, ngươi muốn trẫm thưởng cái gì?"
"Bẩm Hoàng Thượng, đây là trọng trách của thần."
"Hừ,mới lập công mà đã vênh váo rồi","Đúng thế","Cô ta cầm binh quyền như thế, có phải muốn trả thù Hoàng Thượng không?","Cô ta dù sao cũng là PHẢN ĐỒ." Một đám quần thần đứng tụm lại, ba hoa với nhau.
"Lý công công, ban cho ái khanh của ta 10 vạn lượng vàng đi. "
" Tuân chỉ "
     Phía ngoài Càng Thanh Cung
"Cái đám quan lại đó, cái gì mà phản đồ chứ, chết tiệt !"
"A Nghiên muội muội !!!"
" Tứ Vương Gia " * hành lễ * " Người có gì cần giao phó"
"Có việc gì bổn vương mới được gọi ngươi sao, hơn nữa ta đã dặn muội gọi ta là ca ca mà, muội không nhớ khi xưa .... "
"Vương Gia, ta còn có việc, cáo từ."
"Ể, này muội m...  đợi ta "
                 .......... o O o ..........
     Vong Ưu quán
"A Dạ, A Xuân để mọi người chờ lâu rồi "
"A Nghiên, muội có mấy tỷ muội xinh đẹp thế này mà không giới thiệu cho ta "
"Vương Gia ... "
"Nhất là vị cô nương tên Dạ này, đúng là quốc sắc thiên hương a. "
"Vương Gia, A Dạ không phải là... "
"Bạch tướng quân, đây là ...."
"Giới thiệu với tiểu mỹ nữ, ta là Tứ Vương Gia của triều đình Thần Quốc - Đình Đông Quân, cũng là thanh mai trúc mã của A Nghiên, còn nàng ?"
" Ta họ Diệp, tên hai chữ Thiên Dạ. Bái kiến Vương Gia. "
     Hắn nhìn y với vẻ thoả mãn rồi quay sang hỏi A Xuân.
" Các ngươi có ở lại kinh thành không? "
"Có, kinh thành là một nơi tốt để dưỡng thương "
" Vậy các ngươi về vương phủ của ta đi. "
     Y có vẻ hơi chần chừ, chỉ khi nhận được cái gật đầu của A Nghiên, y mới đồng ý.
" Mọi người cứ về phủ trước đi, ta còn phải đi kiếm đại phu cho thương binh nữa."
" Trong cung không có thái y sao? " A Xuân thắc mắc
" Đương nhiên là có, nhưng bọn họ khinh thường quân nhân lắm. "
" Vậy ta cũng muốn đi "
" Được "
" Diệp mỹ nhân, ngươi về phủ với bổn vương nhé "
" Làm phiền vương gia rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top