Chương 8 : Ngày đầu chẳng thuận lợi
Thang máy mở ra in ngay vào cái bản mặt con nai của tôi là một top người màu mè kinh khủng. Bởi sao tôi nói họ màu mè vì trên người bọn họ bạn muốn tìm màu gì cũng có. Lấp lánh nhể?.
Tôi thong thả bước vào mà không quên cúi đầu hành lễ các đại quan nằm vùng. Họ nhìn thấy tôi, ừ thì cũng cười, xong họ làm tôi choáng váng bởi một câu :
"Lao công, cô quét tầng mấy để tôi bấm".
Tôi mở tròn con mắt ra ngỡ ngàng, trên người tôi hẳn phát ra cái gì đó tồi tệ lắm mới bảo tôi là lao công. Tôi cười rồi mặt ngại ngùng, giờ này có sọt rác lộn là cái hố thì tôi chui ngay xuống cho đỡ mất mặt. Thì ra họ thấy phong cách ăn mặc của tôi quá tệ đây mà. Cũng phải, tôi của cái thời đi học ấy, trên người lúc nào cũng rách te tua tơi tả, nổi tiếng trong trường là chị đại cơ mà!. Hiển nhiên, mặc cái gì cũng phải trông sao đầu gấu, mạnh mẽ thì tôi mới xơi, chứ kiểu thục nữ mặc váy ăn vào chắc ngẹn xương mất. Là vậy đấy, mà tướng đi của tôi cũng Sumô lắm cơ.
Tôi khi lớn mặc dù vẫn biết là ngại đấy nhưng chẳng biết làm sao, cái tật khó bỏ ấy mà. Tôi nhẹ nhàng kéo gọn lọn tóc đang rơi lất phất che chắn tầm nhìn, để rồi nở một nụ cười thật tươi.
Họ cũng có chú ý đến tôi đâu, chắc hẳn họ chê tôi đây mà. Tôi sụ mặt xuống, thì bỗng dưng ngóng tai nghe câu chuyện từ họ...
Tại không biết tên thay vì xưng hô tôi sẽ tóm tắt bằng màu áo.
" Tôi nghe đâu sếp mình có bạn gái đấy" - Cô áo xanh nói.
"Bậy à nha, hôm qua tôi còn thấy sếp có lịch hẹn đi xem mắt mà" - Chị áo hồng chen ngang.
"Các cô đều bịa đặt cả, tôi đây quen thân với thư kí Uy Vũ, nghe đâu sếp mình vẫn trai tân chưa vợ các bà ạ" - Chị áo nâu lên tiếng.
Thấy anh áo đen đứng ngẩn ngơ thì mấy chị chen mỏ vào hỏi...
"Đàm Thanh Quân, lại biểu".
" Này, tôi đâu phải thú đâu, làm mất mặt tôi" - Anh nhíu mày.
"Tao còn lạ gì mày, thằng xách dép cho tao năm lớp mầm, có lại không thì bảo".
Anh ta mặc dù càm nhàm không thôi, nhưng cũng sát sàn sạt tới chỗ chị ta mà tỏ vẻ lấm la lấm lét.
" Này, khẽ thôi, để mọi người biết chuyện này sao tôi còn mặt mũi nữa chứ?".
"Vậy thì ngoan, lo nghe lời đi có phải tốt không!".
" Biết rồi! Có chuyện gì không?".
"Sếp có hotgirl nào nắm váy chưa?".
Chị ta làm tôi bật cười thầm trong lòng mà không dám biểu lộ ra ngoài, nghĩ sao trai mà mặc váy nhể, cứ như bẻ cong cái thầm kín ấy.
" Chưa"- Anh trả lời.
"Chắc chứ?" - Chị áo xanh vỗ vai.
" Không"- Anh vuốt mồ hôi nhọc nhằn nói.
[ ..Rầm..]
Một thân hình lực lưỡng như anh ta mà cũng bị cái chị gì ấy vật một phát rõ đau, ôm cái ấy mà lê mà lết. Tội quá đi, cái công ty này thật quái dị. Tôi bắt đầu lạnh toát cả mồ hôi, thì tiếng chuông thang máy mở ra...như ông trời thấu hiểu lòng tôi, nó cứu tôi rồi.
"Ping"
Tôi thản nhiên bước ra ngoài, ra rồi tôi mới biết mình bị ngu, nhưng hối hận cũng muộn màng. Thì ra là tôi hớ, tầng tôi phải lên là tầng 72 trong khi tôi đang ở tầng 65. Tôi bắt đầu bối rối, bấm nút hết các thang máy, mà chúng cứ lủng lẳng nơi nào ấy, có cái mới từ tầng 67 xuống, có cái đang ở tầng G lên. Ôi chúng nó đều không thuận theo ý tôi.
Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đang tít tắc, tôi loạn lên rồi. Tôi còn 3 phút 15 giây, đùa à, tôi phải chạy bộ 7 tầng lầu đấy, là 7 tầng không đùa đâu nha.
Thiên à! Đành thôi. Tôi chạy ra chỗ cầu thang bộ, hớt ha hớt hải, vội vàng chạy không thấy mặt trời đâu luôn. Từng đợt nóng phả vào mặt, mồ hôi nhỏ giọt ướt hết chiếc áo sơ mi mỏng này của tôi, lộ hết một mảng xuân mơn mởn, may chỉ mình tôi ở đây mà thôi. Nhưng! Đời không như là mơ. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một người vừa đeo tai phone vừa chạy bộ lên cầu thang, không phải đồ công sở mà là một bộ đồ thể thao font rộng, cực chất, còn có cả mũ ở đằng sau. Tay anh ta liên tục vận động qua lại, đôi môi ấy khép lại mở ra huýt một đoạn sáo, nghe thực vui tai, dường như vơi đi hết mệt mỏi trong tôi.
Anh ta chạy song song với tôi, điệu bộ thì như ngó lơ không thấy tôi, nhưng hễ tôi bước một bậc, anh ta cũng bước một bậc. Còn nói không chú ý tôi đi, rõ là muốn ngắm gái thì cũng phải dùng tuyệt chiêu đi chứ. Rồi bỗng dưng tôi nhìn thấy cái đồng hồ của mình lệch giờ, tôi thầm nghĩ trong lòng, một là đồng hồ tôi hết pin, hai là chính tôi trễ giờ làm thật rồi. Chẳng cần quan tâm gì nữa, tôi nắm lấy cổ tay anh ta, xem giờ như thể nó là của tôi ấy, thấy anh ta không nói gì, tôi liền bỏ trốn mà không thèm cảm ơn. Ai biết đôi mắt của một người nhìn về phía tôi mà nở một nụ cười đắc ý.
Cuối cùng cũng tới tầng 72, tôi tưởng chừng mình đã đi gặp diêm vương chục lần rồi ấy chứ. Tiếng của Uy Vũ đẹp trai cất lên mới khiến tôi hoàn hồn phân nửa.
"Tâm Di, em đến rồi".
Anh ấy nở một nụ cười đẹp đến say người, soái ngây ngất soái lạ lùng.
Đôi môi ấy đã đắm vào lòng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặt tôi tự dưng lúc này đỏ ửng lên, nóng hổi, cái ngại của một đứa con gái là đây. Tôi ôn nhu nhìn anh ấy, bứt bứt áo...
" Em đến rồi".
"Em sao vậy?".
" Không! Không sao cả".
"Mà em mới chạy maraton à".
Ôi, nghĩ tới đây là tôi ức đến muốn phát điên, hậm hực nhưng cũng phải thục nữ trước mặt anh. Tôi nói :
" Em ...tập thể dục, là tập thể dục đó ".
Uy Vũ gõ một cái vào trán tôi, mắng yêu :
" Cô nhóc, em đó, đã đi xe đạp, lại còn chạy bộ như vậy, coi chừng vì kiệt sức mà bệnh đấy".
"Không sao, em khoẻ như bò ấy, chút chuyện nhỏ thôi mà".
Tôi chu môi, mút tay vầy nè, anh ấy cười ngộ nghĩnh, vẹo má tôi một cái, không hiểu sao hành động đó lại làm Trác Hàn đang khoanh tay bên cạnh cửa sổ nóng hừng hực. Tôi thấy mến Uy Vũ, mến từng hành động đáng yêu của anh ấy, cái nào cũng khiến tim tôi lỗi nhịp cả.
Một cái giọng văng vẳng đến chói tai, cái chị tôi thấy ở thang máy đây mà, cũng là top người siêu màu mè ấy luôn, đang xúm lại chỗ tôi mà ngó nghiêng, ngó dọc, ngó tùm lum.
Uy Vũ thấy vậy, nhanh nhẹn giới thiệu tôi với họ, tôi cũng Ừm rồi À ...à ...
" Giới thiệu với mọi người, cô ấy là....".
Chưa kịp nói nửa lời tiếp theo, cái giọng đanh đảnh ấy lần nữa chen ngang.
"Là gì mặc kệ, chỉ cần đến trễ đều BỊ ...PHẠT...".
Cái từ " bị phạt" sao mà dài lê thê, dài bất tận, tôi phải bắc cầu mà nghe, ôi nặng trĩu cả lòng mà.
Nhìn xiên ba trăm sáu mươi lăm độ vượt qua lớp rèm, tôi thấy một nụ cười khẽ nhếch môi cong lên, đồ bỉ ổi.
Anh ta dám cười nhạo, khinh bỉ tôi.
Uy Vũ đút một tay vào túi quần rồi vỗ vai tôi một cái như trấn an, bước vài bước ghé vào tai tôi nhắc nhở...
"Đó là cọp cái của công ty, em cẩn thận vào".
Sau đó Uy Vũ rời đi, Vũ đi xa quá, Vũ đi luôn đi nhé, khuôn mặt tôi giờ trông khó coi làm sao, mặt mếu máo nhăn như khỉ đột rồi nè. Tôi lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng chào hỏi ...
" Hello".
"Hé cái quần lô"
Giọng cá mập phập tôi một cái thật đau, tôi mà hó hé không khéo ăn đạn ấy, cái này mà trong tù thì bị gọi là "ma cũ ăn hiếp ma mới" đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top