Chương 39: Hiểu lầm.

Sau bữa sáng, nhịn luôn bữa trưa, chẳng biết đó có phải bữa sáng không nữa, nhưng đến trưa thì không ai thấy đói cả. Bóc lịch đến 11h mới được ăn luôn, sống thế này thì có ngày tiết kiệm không ít.

"Dì Lâm, Tâm Di dạo này bận nhiều việc, tâm tư cũng thường không chú ý, dì thay cô ấy chuẩn bị đồ ăn, phiền dì".

"Cậu chủ, cậu nói gì vậy, tôi ở nhà cậu hơn nửa đời người, lời khách sáo này làm tôi đau lòng quá, không phiền không phiền".

"Cảm ơn dì".

Dì Lâm lui ra sau bếp, Trác Hàn chỉ thở dài, Uy Vũ vỗ vai Trác Hàn, tâm tình không khá hơn là mấy "hồi nãy, tôi suýt nghẹn vì đồ cô ấy nấu, phải nói anh hốt được vàng vào nhà rồi".

"Hm, ai cho cậu chê, tôi chịu được".

"Còn giả vờ, đằng nào thì cậu cũng bảo Dì Lâm nấu rồi còn gì, chà, cưng chiều, còn chịu nhục làm thê nô cho vợ sắp cưới, người đàn ông tiêu chuẩn của năm đây, haha".

"Nhiều lời, cậu chẳng phải cũng thích cô ấy sao, đừng tưởng tôi không biết ý tứ hai người".

"Ấy, cậu đùa tôi sao, tôi chỉ xem cô ấy như em gái thôi à, bất quá chỉ suýt sao lên một tí".

"Tôi ghim".

Trác Hàn thẳng lưng bỏ đi, quăng một ánh mắt đầy sắc bén vào người Uy Vũ, anh khóc không ra nước mắt "Tôi vô tội thiệt mà".

Nằm lăn qua lăn lại, quấn chăn hết trên người lại giục xuống dưới giường. Chàng trai của năm phải xứng với cô gái như thế này, nồi nào dung đó a.

"Hôm nay thầy cho mình số điện thoại, mình có nên gọi trước hay để thầy mở lời nhỉ?".

"Ưm, mà thầy chắc không còn nhớ cô học trò bé tẹo này trong một đám nam sinh lúc trước, hay mình chủ động nhỉ, dù sao thì lâu lắm rồi không gặp".

"Hm, mà tại tao lúc nãy anh ấy lại ừ với mình, biết người ta khó chịu lắm không, thà anh ấy hỏi mình đi đâu, mình bây giờ cũng chả cần lo lắng, nghĩ ngợi nhiều, đàn ông bây giờ thật như một cổ máy, phải tháo hết lớp sắt bên ngoài mới khám phá được hết nội thất bên trong".

Cô lắc đầu, xong tặc lưỡi, cô vừa nói gì thế này, nội thất... bên trong... mặt cô đỏ ửng lên.

"Bậy quá... haha".

Cô lên google seach vài bài tâm lý về người đàn ông, đôi khi còn tìm thấy ở anh vẻ đẹp nào mà cô chưa nhìn thấy. Cũng để hiểu thêm tâm_sinh_lý của người đàn ông này.

Pạch pạch...

"Tâm sinh lý của đàn ông đang yêu".

Ping...
_Người đàn ông khi yêu thường rất khó tính trong khâu tiếp xúc với người con gái của họ, ví dụ như hơi lạnh lùng một chút, thích nuông chiều, hay kiệm lời nhưng đối đãi rất chân thành.

Cô cảm thán "Trác Hàn có cái gì, chừng ấy tuổi đầu còn chưa từng nói lời thân mật với mình nữa là..
Anh ấy hời hợt thì có".

_Người đàn ông thường muốn dẫn người con gái mình yêu vào những nơi lãng mạn như nhà hàng, con sông, bờ suối, cầu tình yêu... những nơi mà họ có thể lắng nghe trái tim mình.

"Chòi móa, hình như mình còn chả được nghe lời cầu hôn hay màn tỏ tình nào từ anh ấy".

_Quan trọng hơn, người đàn ông khi cảm thấy độ chín trong quan hệ của họ, chắc chắn đó là một nửa của cuộc đời mình, thì những người xung quanh bạn có làm gì thì anh ấy cũng ghen. Ghen ở đây là không muốn bạn quá gần gũi hay tiếp xúc thân mật với người khác, kể cả phụ nữ.

"Mô phật, anh ấy có biết ghen không?". Cô nghĩ lại bao nhiêu chuyện đã qua, chỉ thấy anh ấy cau có với Uy Vũ, còn đâu thì vẫn bình thường, bình thường và vô cùng bình thường.

_Trong mối quan hệ ấy, người đàn ông thường muốn người phụ nữ của họ hiểu họ muốn gì, không thích đùa giỡn hay lấy chuyện tình cảm ra đùa, tức khắc sẽ xảy ra cãi vả, mà họ thì luôn phải nhường cánh phụ nữ chúng ta, nhưng đôi khi bạn phải biết và hiểu họ, nếu muốn tiến triển lâu dài.

Cô vò đầu bứt tóc, mặt biến dạng "anh ấy còn chẳng cho mình cơ hội để tìm hiểu nữa, thật bá đạo".

_Dám nhận xét người phụ nữ, chỉnh chu và giàu cảm xúc trong lời nói, cánh đàn ông luôn muốn người phụ nữ phải dựa vào họ, để họ bảo vệ, bạn đừng tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ quá, cảm xúc của họ sẽ bị tụt dốc không phanh a.

Cô lắc đầu "Mình làm sao có thể thục nữ nổi đây".

_Kết thúc là điều quan trọng nhất, người đàn ông luôn cần tường thành vững chắc sau lưng họ, gia đình sẽ khiến họ thành công nhanh nhất mà không cần hiệu quả của biện pháp nào cả. Các cô gái, các bạn đã sẵn sàn làm vợ của các anh, người phụ nữ trong gia đình và làm mẹ của các thiên thần bé bỏng chưa.

Tâm Di trố mắt nhìn thân hình mình, tường thành vững trải với vài cây ốc vít thì đảm đang, sẵn sàng kiểu gì. Cô quăng luôn cái điện thoại lên giường "càng tìm càng chẳng có ưu điểm gì cả, hóa ra mình là người con gái tệ hại nhất trong xã hội, hm, anh ấy đã vậy còn chẳng hoàn hảo như mình".

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, tiếng bước chân của Trác Hàn cũng vừa cập bến. Anh tính dẫn cô đi dạo, mấy hôm nay cô cũng vất vả nhiều rồi, vừa mở cửa ra đã nghe thấy ...

"Anh hả, em không ngờ anh lại gọi cho em trước".

Đôi mắt Trác Hàn sáng hoắc "Anh? Anh nào".

"Ư ư, em cũng nhớ anh".

Tai Trác Hàn nghoảnh lên thẳng đứng "Nhớ hảaaaa".

"Hẹn ạ, được, làm một cuộc hẹn ngay đi, lâu rồi, ta chưa ôn lại chuyện cũ a".

Mũi anh thính ngửi thấy mùi hồ ly "Dám dẹo trai trước mặt mình".

"Hì, được ạ, em thì lúc nào cũng rảnh cả, được... được... mai 8h a".

Những ngón tay thon dài cấu chặt vào thành cửa "Em lúc nào cũng rảnh sao, anh sợ em bận rộn mà mệt mỏi, -.- hay lắm".

"Chỗ cũ hả anh, em nhớ chứ, sao quên được, nơi đó là nơi đầu tiên em gặp anh mà". Cô vui vẻ cười hì hì.

Từng kẻ răng của Trác Hàn càng siết chặc, kêu răng rắc "Giỏi lắm".

"Thôi, tạm biệt anh nha, mai gặp lại".

Dòng tia sét 500V đang xuyên thủng qua bản mặt của cô. Nhìn thấy sự vui vẻ và phấn khởi chưa từng có của cô, anh chỉ muốn biết kẻ đó là ai để phanh thây đền bù cho nỗi hận này.

Anh bỏ đi xuống lầu, không khí dường như vẫn còn sục sôi.

:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top