Chương 28: Lắng_ Thiếu soái
''Mẹ ơi, mẹ đỡ hơn nhiều chưa?''.
''Ừm, mẹ cảm thấy ổn, con đừng lo''.
''Mẹ muốn ăn gì, để con đi mua?''.
''Gì cũng được, con nên ghé vào đâu đó ăn cho no đi... tối qua đến giờ trong bụng con chắc rỗng tuếch?''.
Tâm Di gối đầu cho mẹ, tay liên tục xoa bóp vai thủ thỉ ''con lớn rồi, con chịu được mà, tí con đi mua cho mẹ, nếu tiện sẽ ăn đại thứ gì đó''.
''Này, đứa con gái này, con đấy nha, không biết bồi bổ cho bản thân gì hết, con gái mới lớn phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa, như vậy sau này mới không trở thành bà cô già''.
''Ai nha, mẹ lo xa, con gái giống mẹ nên ư nhiên rất xinh đẹp''.
''Cái mỏ này, ngọt vừa thôi''.
''Có đâu, con đang tự khen bản thân mình mà''.
Quấn chăn thành một cục, gối lên đầu cho mẹ đỡ mỏi, Tâm Di nhanh chóng đi ra ngoài mua thức ăn
''Mẹ ngủ đi, con mua nhanh rồi về''.
''Đi đi''.
Tâm Di vừa ra khỏi, bị Phan Lệ Hà nhìn thấy, bà ta đến đây để chăm sóc Quách Đông Thành, duyên cớ nào lại gặp nhau. Được một lúc sau bà ta mới lần theo dấu cũ, lén đi vào phòng mẹ Tâm Di.
Bên ngoài nắng chiếu xa qua ngôi cửa kính, từng đàn chim bay lượn khắp bầu trời, lá phong đỏ rực đang bùng cháy trong ngọn lửa, chói mắt nhưng thật lung linh. Nếu có một giọt nước khẽ đưa qua, không biết chừng bốc hơi mất tiêu luôn rồi.
Dòng người qua lại tấp nập, Tâm Di không thấy đói, cô vẫn luôn là thế, chịu đựng được. Từng chiếc lá rời cây rụng xuống đất kêu xào xạc, màu xanh thay áo mới, vạn vật đều sinh sôi, đều thay đổi cả.
Chưa bao giờ cô thấy tâm hồn mình lại nhẹ nhàng như chiếc lá vậy, lắng một chút để nhìn thời gian qua.
Tâm Di cô từng bước ngắn, từng chút một đạp lên chiếc lá nhỏ, nghe tiếng vỡ vụn răng rắc, có phiến đá không mắt ngán đường, cô vô tình vấp phải, thế là ngã quay ra.
''Ui za za''.
Một bàn tay rất chi là đúng lúc, đưa đến trước mặt cô, nhẹ nhàng. Nhướn đôi mày thanh tú lên nhìn, ánh mặt trời động lòng soi sáng, càng làm thân ảnh đó thêm phần nổi bật.
''Tâm Di cô không sao chứ''. Anh nhíu mày nhìn từng vết xước trên chân Tâm Di, ngồi xuống và nhẹ nhàng xoa nó.
''Ư.. ư đau a~''.
''Mắt mọc sau gáy, khổ thân''.
''Này, có phải lâu ngày không được chọc tôi nên anh ngứa rồi không?''.
''Cô nói đúng đấy, nhìn đi, đã ốm như nhộng rồi còn tàn tạ xanh xao thế này, tên Trác Hàn bỏ đói cô sao?''.
''Tôi chưa bỏ đói anh ấy, anh ấy dám?''. Cô bĩu môi.
''Ừ cũng phải, chả biết ai ăn nhờ ở đậu ha'' anh tay đỡ Tâm Di đứng dậy, cẩn thận giúp cô đến ngồi bên góc ghế gỗ ''Cô ăn nhiều vào thì mới có sức đấu khẩu với tôi''.
''Du Khải, cảm ơn anh, thiếu soái như anh quả không hổ danh anh hùng của phái nữ''.
''Không có gì đâu, tại tôi đẹp trai quá làm chi, ai nha, không làm uổng phí thanh danh nên đành đi làm việc thiện''.
''Mọi người trong công ty thế nào rồi?''.
''Họ hả, rất nhớ cô đấy, vì thường ngày có người làm bao bố cho họ mắng, ấy giờ lại vắng, không trống trãi sao được''.
''Nhớ Giai Giai, nhớ Sa Sa, nhớ Hàn Đức, đặc biệt là nhớ má già Thái Hạ Mỹ, ư ư, nhớ quá''.
''Chời, gọi má già? Tôi méc''. Thiếu soái bụm môi cười.
''Chẳng cần lo, anh ấy, đến giờ vẫn ế vì cái tật nhiều chuyện''. Tâm Di chỉ chỉ vào khuôn mặt điển trai của thiếu soái.
''Được lắm, mai tôi về Mỹ, về Mỹ đó, không hợp tác với mấy người nữa''.
''Ụa, anh giận tôi, sao lại hủy hợp tác với Trác Hàn, hai người không phải bạn thân sao?''.
''Phản, phản hết rồi, cậu ta mê sắc bỏ bạn, ứ cần''.
''Thật? Ờ vậy tôi đi méc''.
''Ây, Tâm Di, chơi kỳ thế, coi như nãy giờ tôi đùa'' Anh nhíu mày ra vẻ hối lỗi.
''Mà Thiếu soái này, sau khi tôi gặp tai nạn mất hết trí nhớ, Trác Hàn anh ấy đã xảy ra chuyện gì?''.
''Tỉnh rồi sao? Tôi tưởng cô chưa nhớ''.
''Nhớ rồi, cách đây không lâu''.
''Chuyện là như thế này....''.
________________________________
Trong phòng bệnh.
''Dương Hạ, bà có vẻ vẫn còn sống yên ổn quá nhỉ?''. Phan Lệ Hà đẩy cửa xông vào, sát khí bừng bừng.
''Ai đấy'' mắt Dương Hạ bà vốn dĩ không tốt, phải đeo mắt kính mới nhìn được, hồi lâu mới kịp trấn tĩnh ''bà... bà chủ''.
''Còn nhớ tôi từng là bà chủ sao? Vậy mà bà vẫn không chịu buông tha cho gia đình tôi?''. Bà ta hất tay, chỉ thẳng vào mặt mẹ Tâm Di.
''Bà chủ, ngàn sai, vạn lần sai cũng là do tôi, nếu tôi và ông chủ không có con với nhau thì mọi chuyện đã không ra nông nổi này, do hồi trẻ tôi...''.
''Đủ rồi đừng biện minh nữa'' Bà ta trợn tròn mắt nhìn Dương Hạ lên cơn rùng rẫy ''người hầu với ông chủ tư tình, tôi chưa giết bà là đã may lắm rồi, nghe chưa''.
Dương Hạ nước mắt rơi lã chã, bà là có nổi khổ mà, nếu không phải đêm đó ông chủ dùng rượu chuốc say bà, thì hà cớ gì sai lầm nối tiếp sai lầm.
''Khi biết bà mang thai, tôi bảo phá, tại sao không làm? Tiểu nghiệt chủng của bà giờ quay lại hại đời các con tôi, đúng là tôi nên giết bà''.
Phan Lệ Hà lên cơn tức giận, nắm cổ mẹ Tâm Di, bóp mạnh.
''Chết đi''.
________________
^^ tự dưng muốn cho truyện kết SE ghê á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top