Chương 23: Cảm ơn
"Làm sao em biết được?". Trác Hàn chăm chú nhìn Điềm Điềm tỏ vẻ khó hiểu. Tâm Di cũng nhìn theo cau mày, bất chợt cô nhớ lại lời nói của cậu ta "chị cũng không tốt lành gì, gây thù chuốc oán với người ta, ha, còn ở đây dạy đời tôi" tại sao cậu ta lại nói vậy, Tâm Di hơi ngạc nhiên.
"Tình cờ em nghe y tá nhắc đến tên Tâm Di trong bệnh viện, Hàn à, chắc anh không quên em bị bệnh tim nên thường xuyên phải vô bệnh viện?".
"À, ừ, em vẫn khỏe chứ?".
"Ổn, sau một hồi tra hỏi anh cũng chú ý em a,...., tiểu Di cô khỏe chưa?".
"Tiểu Di? Tôi không quen cách gọi đó" đâu dưng tự nhiên thân thiết một cách thân mật vậy chứ.
"Ừm... tôi quen gọi mọi người như thế, nếu cô bất tiện, tôi sẽ đổi".
Bên ngoài có động tĩnh nhẹ, sau đó là tiếng leng keng như những mảnh thủy tinh va chạm nhau, tiếp theo là tiếng mở cửa hờ nhẹ nhàng. Bác gái mẹ Tâm Di mang một bát cháo cẩn thận ngó vào.
"Mẹ làm gì vậy?".
"À, mẹ mang cháo cho con ăn, sáng thấy Uy Vũ mệt mỏi lục lọi đồ ăn, cậu gì cũng đẹp trai bảo đói bụng nên một lúc gặng hỏi mẹ mới biết con cũng về rồi, họ đói chắc con cũng đói nên mẹ mang ít cháo hạt sen con thích nhất lên đây, con....".
"Cảm ơn".
Tiếng cảm ơn nhỏ nhỏ vang bên tai như con kiến, tuy vậy vẫn lọt vào tai mẹ Tâm Di, khuôn mặt bà vì cười mà nhăn lại không ít "trời, mẹ con mà con cứ khách sáo, trong đây có nhiều a,tiểu Hàn và cô gì đây cũng ngồi xuống ăn lót dạ đi".
"Vâng ạ" Trác Hàn nhận lấy bát cháo rồi vội giục bà đi nghỉ ngơi.
Bà vừa ra thì Duật, Uy Vũ và Tiểu Tiểu cũng tay xách nách mang nào bánh mì ăn nhanh, nước uống xông vào như nhà không người.
"Hai người dậy rồi à, còn có Điềm Điềm?" Duật vừa cạp bánh mì vừa thắc mắc hỏi.
"Mình vừa qua" Điềm Điềm một tay lấy giỏ xách rồi tạm biệt mọi người ra về. Vì cô biết sự có mặt của mình không được chào đón, hơn nữa khi không xuất hiện, không bất ngờ? "Mình có việc, tạm thời về trước, mọi người ở lại chơi".
"Không tiễn nha".
Bên trong lại hồi phục không khí cũ, ai cũng lo thực hiện công việc cao cả của mình là nhai và nuốt để dạ dày khỏi chống đối. Ngoài tiếng nhai sột soạt, lâu lâu vẫn có vài tiếng cười vô ý.
Bên ngoài, đôi mắt Điềm Điềm vẫn không hề chớp, thấy sắp có người nên cô ta bèn thu hồi tầm mắt đi ra ngoài. Tới cổng, điện thoại bỗng dưng reng với số lạ, tiện tay cô ta nhấc máy "Gì?".
"Có chuyện rồi, Đình muốn gặp em, về mau".
"Biết rồi".
Trên chiếc thang máy bằng thủy tinh sang trọng, người bên trong có thể quan sát tình hình và mọi thứ bên ngoài, nhưng người bên ngoài nhìn vào ngoài những mảng màu tinh khiết thì không thể thấy gì bên trong. Thang máy đặc dụng này nằm ở trung tâm tòa đại sảnh, là cầu thang đặc dụng dành cho cấp cao hay đại loại các vị khách đặc biệt mới được ghé thăm. Chiếc thang máy nối liền với một căn phòng chẳng khác nào phòng điều khiển hệ thống điện tử cả tòa nhà, tiến vào bên trong là một gian phòng bằng thủy tinh cường lực, lầu cao nhất là nơi đây, mọi người làm gì đều bị thu vào tầm mắt.
"Anh gọi em làm gì?" Quăng túi xách qua một góc, Điềm Điềm thả trượt người lên chiếc ghế sofa bên cạnh, nhắm nghiền mắt mệt mỏi.
"Em đến đó làm gì? Muốn mọi chuyện bại lộ sao?".
Hình như hiểu được gì, khóe môi Điềm Điềm hơi giật giật, mí mắt phượng hẹp dài được trang điểm tỉ mỉ khẽ run lên "em cẩn thận nên sẽ không để xảy ra chuyện gì, nhưng còn anh? Không xử lí ổn thỏa còn trách ngược lại em?".
"Có chuyện gì? Chẳng lẽ...".
"Vẫn chưa, nhưng không gì là không thể, hơn nữa kim trong bọc cũng lâu ngày lòi ra thôi, anh có chắc hôm đó anh không để cậu ta nhận ra mặt?" Khẽ thở dài "Tâm Di có lẽ nghi có người đứng sau, nghĩ kĩ đi, cô ta chỉ nói chuyện một lần với Phù Dung, cậu nhóc ấy thì có thù quán gì lớn mà muốn ra tay diệt khẩu, trừ phi có người đứng sau, cả kiến cũng nghĩ ra được, chẳng lẽ cô ta não không bằng con kiến? Nên.... tốt nhất cắt ngang...".
_______________________________
Hơi ngắn đọc tạm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top