Chương 22: Bắt được em rồi, giỏi chạy đi?
Lần này, cậu ta cuối cùng cũng dừng tay.
Trên khuôn mặt ấy chính là không hiện lên vẻ sợ hãi! Tại sao vậy? Dù cậu ta tàn nhẫn cỡ nào, họ vẫn xem cậu ta là đứa con nít năm tuổi sao? Nực cười. Buông tầm mí mắt xuống, thân hình mệt mỏi do ngày đêm trốn chạy trông rủ rượi vô cùng, để màn đêm buông xuống một cách thê lương, phải chăng, đã kết thúc.
"Dừng tay đi" Một thân ảnh cao to, đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn, đối với cậu ta hẳn có chút quen thuộc, nhưng với Trác Hàn, đó chỉ là một kẻ thích gây chuyện.
"Anh.... sao biết nơi này?". Cậu ta nhíu mày càng lộ rõ tâm tình khẩn trương vốn có nay còn đậm hơn.
"Tôi là ai chứ? Với tôi trừ phi không tìm, đã tìm thì cậu nghĩ trốn được?".
"Cũng phải, haha, tôi đã quên mất mình đụng chạm vào ai?".
Nhanh như thoắt cậu ta nhào về phía Tâm Di, khiến Trác Hàn không kịp trở tay. Vốn dĩ đang bị ngất, nhưng sự ồn ào vô ý đánh thức Tâm Di. Đôi mắt xưng húp đau đớn nhìn xung quanh, thấy Trác Hàn, thấy Duật, thấy cả Uy Vũ, phải chăng mơ? Cô mỉm cười nhắm mắt lại tựa hồ như muốn ngủ, lại bị tiếng nói trầm ổn gọi dậy, quen thuộc mà ấm áp.
"Tâm Di, đừng ngủ mở mắt ra nhìn anh".
Con dao sắc bén được rút ra sau tay áo đang sắc nhọn kề cổ Tâm Di, nó sáng lấp lánh như sắp mang đến cái chết tràn ngập trong mắt Trác Hàn, sâu thẳm mà nguy hiểm.
"Ví như cậu biết nghe lời hơn".
"Không còn kịp nữa rồi, tôi vẫn là...".
Anh chặn ngang họng cậu ta, khàn đục cũng mang vài phần uy hiếp "Kịp, với tôi nếu muốn có thể đảo ngược mọi thứ, không có gì là không thể... nhưng nếu... cậu dám đụng dù chỉ một sợi tóc cô ấy, thì địa ngục chính là nhà của cậu".
Cái khuôn mặt bầm tím kia đã nói lên tất cả, đâu có đụng vào tóc đâu, chỉ tát vài cái cho tỉnh thôi. Bàn tay Trác Hàn nắm thành đấm, là anh đã không bảo vệ tốt cô.
"Cho cậu cơ hội lần cuối... 5 4 3 2".
"Đừng đùa với con nít" cậu ta hét lớn cắt ngang bầu không khí nghẹt thở.
"1".
Tiếng nói vừa dứt, xung quanh không biết ở đâu có nhiều người mặc đồ đen xông tới, bẻ cổ tay cậu ta, chưa kịp phản ứng đã bị một đòn đánh sau gáy làm choáng váng té xuống sàn, chiếc dao cũng tùy ý rơi xuống, nước mắt Phù Dung lăn dài, phải chăng đã kết thúc. Miệng con bé bị bịt bởi miếng keo màu đen, không nói được, không cử động được, nước mắt chỉ tùy tâm trực trào rơi xuống trên khuôn mặt đỏ lự kia.
"Ư.... ưm....".
"Phù Dung, xin lỗi".
"Đưa cậu ta đi tới đồn cảnh sát, nhớ rõ, cải tạo hắn cho tốt, không cần hành hạ".
Đôi mắt Phù Dung mở to tròn ngạc nhiên nhưng mau chóng cụp xuống như đã hài lòng, đôi mắt đen láy nhắm chặt cho đến khi ngửi thấy mùi sát trùng tê đến ngứa mũi.
"Tỉnh rồi?".
"Ừm" đầu con bé choáng váng vừa định ngồi dậy, một cơn đau truyền đến chóng mặt "A...".
"Ngồi yên đi, em đang truyền nước". Tay Trác Hàn vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Tâm Di giường bên cạnh. Khuôn mặt xanh xao, ai nhìn vô cũng thấy xót.
"Chị ấy không sao chứ?".
"Ổn, cô ấy chỉ đang ngủ thôi".
Mặc dù rất kiệm lời nhưng Trác Hàn không từ chối trả lời câu hỏi của Phù Dung.
"Cảm ơn anh, đã tha cho anh ấy".
"Em không hận cậu ta?".
"Không, vì giờ em cũng không còn tư cách nào để hận nữa, trong tâm em từ lâu đã xem anh ấy là anh trai, anh ấy là người thân duy nhất của em, em không muốn mất".
"Vậy.... em là muốn anh thả...".
"Không, đừng thả, em muốn trong khoảng thời gian này anh ấy sẽ chấn tỉnh hơn, hàng ngày em sẽ đi thăm anh ấy, giúp anh ấy quay đầu..... hơn nữa, là anh ấy làm tổn thương người anh yêu, cư nhiên phải chịu tội".
"Em nhìn ra.... haizzz..... cả một đứa trẻ như em cũng nhìn ra, cớ sao cô ấy?".
Không khí lại im lặng như cũ.
Trong đêm, Trác Hàn đưa Tâm Di về nhà, vì sợ cô tỉnh dậy sẽ hoảng sợ, con nhỏ ngốc này ghét nhất là bệnh viện mà. Đi qua phòng mẹ Tâm Di, anh chỉ nhẹ nhàng bế cô lên lầu mà không đánh thức bà.
Sáng!
Chim hót lanh lảnh ngoài vườn, gió đôi lúc thoang thoảng còn đem cả mùi hương của Mộc Chi, Tứ Thảo phảng phất vào. Trên giường King size to lớn, một thân ảnh đang tựa bên thành giường ngủ say, còn trên giường, một cô gái khuôn mặt đủ hồng, đang khó nhọc cất tiếng.
"Nước.... nước".
"Em.... tỉnh... muốn uống nước sao? Chờ anh xíu", mở mắt ra đã nhìn thấy cô, anh không khỏi vui mừng mà tay chân trở nên luống cuống.
Húp lấy húp để cốc nước trên tay anh, không khéo trên thế giới này chỉ hận có bao nhiêu nước anh sẽ đào lên lấy hết cho cô.
"Được rồi".
"Khỏe chưa? Còn thấy khó chịu đâu không? Em đói bụng không? Muốn ăn gì không anh nấu...?".
"Anh biết nấu?" Nụ cười giễu hoạt mấp máy bên môi, khuôn mặt cô cũng sống lại không ít.
"Còn biết đùa? Chắc cũng khỏe lắm nhỉ? Được rồi, nếu khỏe, dậy đi làm đi".
"Đi làm cũng đâu có tiền lương, anh đừng bắt ép người quá đáng a, tôi... ặc ặc". Ho liên tục, khuôn mặt vì quá sức mà lại ửng hồng.
Anh vội vuốt lưng cô, cười lại "Kích động vậy làm gì? Em giỏi thì đi kiện tôi, em bị tôi bắt lại rồi, giỏi chạy nữa đi?".
Nhìn khuôn mặt này Tâm Di đột nhiên nhớ ra một chuyện, sắc mặt bỗng trở nên đăm chiêu hiếm thấy. Bởi vì lo cho Phù Dung nên không có quan tâm, giờ nghĩ tới, tâm không khỏi đau đớn từng hồi. Nhìn thấy Tâm Di lại thay đổi đột ngột, Trác Hàn có chút lo lắng.
"Bác sĩ, bác....".
Miệng anh đã bị bàn tay nhỏ nhắn kia chặn lại, đôi mắt to to đen láy liếc nhìn anh thở dài "tôi không sao.... chỉ là....". Phải hay chăng cô nên nói với anh rằng cô đã nhớ hết mọi chuyện, nhớ những thứ trước đây, và cả anh là ai. Nhưng lời chưa nói tới miệng, đã phải nghẹn ngào nuốt vào.
Cao Điềm Điềm sớm không tới, muộn không tới, lại ngay lúc này có mặt, cứ như đúng rồi a.
"Tâm Di, cô không sao chứ, tôi nghe nói cô bị bắt cóc.... tôi...".
"Anh nhớ đã phong tỏa tin tức, em làm sao lại biết?".
"Em....".
Không làm chuyện mờ ám, không lí gì phải sợ.
😇😇😇😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top