Chương 20: Ghen♡ Em làm anh lo lắng

Tâm Di tỉnh dậy mơ mơ màng màng, cả người đau nhức như có khối nặng khổng lồ đè bẹp cô. Thấy thân thể muốn cũng không thể nhúc nhích, Tâm Di cau mày cố ưỡn người lắc qua lắc lại, một cơn đau truyền đến tận não, thân thể mau chóng trở về vị trí cũ, im re. Ngó lại thấy cái chân thon dài mà cô vẫn tự hào không thua kém siêu mẫu, nay lại bị bó thành một cục trắng phao. Tay thì đầy rẫy vết xước, nóng rát cơ thể, Tâm Di ưa ứa nước mắt như sắp khóc, cô từ khi nào biến thành thương binh. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua làm đầu Tâm Di đau nhức, đinh ninh biết tai nạn vậy thôi. Cô còn đang hận bản thân mình sơ ý, lại hùng hổ trách móc tên mắt chột nào đâm trúng cô. Ngoảnh cổ chửi, xém tặc lưỡi chết, thấy thân hình cao to, tiêu sái đang nằm bất động trước mặt, cô không khỏi dãi cả nước miếng. Lại nói đầu người ta bị thương, dán một miếng bông to lớn trước mặt, thấy tồi tội. Cô y tá thấy Tâm Di tỉnh dậy, nên ân cần hỏi thăm:

''Cô gái, cô tỉnh rồi sao'' chỉnh lại vài tập hồ sơ bệnh án, chị ấy nói tiếp ''cái người cùng em vào đây nằm đằng đó''.

''Là anh ta?'' Mắt đảo đảo, tròn xoe, xém tí phun vài chục lít thô tục.

''Có chuyện gì sao?''

Người đẹp trai thế này, bị Tâm Di gân cả họng lên rủa, người ta không bảo tự thân xui xẻo, cô áy náy cái gì.

''Không có gì'' Cảm thấy có vài phần quen quen, cô lại chỉ chỏ ''anh ta sao còn bất tỉnh?''.

''Chị không rõ, đáng lẽ tỉnh rồi, hay tại đầu anh ta có vấn đề''.

''Em qua đó thăm anh ta được không?'' Miệng thì hỏi mà người đã lết xuống giường cùng cây gậy từ lâu rồi.
Trầm mặc một lúc, Tâm Di cúi đầu nhòm cái người anh tuấn ấy, vài miếng vải bông che lấp, xém Tâm Di quên bén mất là ai, cô quen anh ta mà.

''Sao?'' Chị y tá nhòm nhòm khó hiểu, chị cười cười trêu chọc ''anh ta đẹp trai tiêu soái thật, lúc mới chuyển vào đây, mấy chị khoa khác nườm nượp đến ngắm, chưa gì mà làm trái tim ai nấy đều dung dinh''.

''Em quen ạ, mỗi tội không nhận ra do mấy cái bông dính này nè''.

Chị y tá nảy người, cười gian cười đểu ''cũng tại mấy chị cấp cứu làm quá, vết thương không có gì nghiêm trọng, lại bị mê cuồng không rời nên quấn mãi mới thành vầy''.

Tâm Di vuốt vuốt cái mũi ''gặp em cũng muốn phạm tội, ha ha''.

Chị y tá đứng trò chuyện một chặp xong cũng phải ra ngoài chăm sóc bệnh nhân khác. Để lại trong phòng còn mỗi Tâm Di và người đó. Chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy khuỷu tay Tâm Di, cô giật nảy, ấp úng.

''Anh tỉnh rồi sao?'' Vừa nói cô cười như không cười đặt mông lên hẳn mép dường của anh.

''Tâm Di, sao lại là cô''.

''Duật, ngạc nhiên? Tôi cũng như anh vậy, đều không biết chuyện gì xảy ra''.

''Vậy chắc là tôi đã tông cô rồi, thật xin lỗi'' Duật nhíu mày, hai hàng lông mày như đăm chiêu mà xích lại gần nhau, anh sờ sờ trên trán, thong dong đùa cợt ''lại mất vẻ soái ca, như vậy làm sao ra đường tán gái''.

''Đùa? Thế này rồi còn đùa được, anh cũng phong độ quá đó''.

Lại nhìn xuống chân Tâm Di, Duật hoảng hốt nói '' chân cô?''.

''Thương binh rồi'' khuôn mặt ủ rủ không giấu vào đâu được, Tâm Di cầm cái gậy lò cò quay lại giường của cô.

''Chắc đau lắm?'' Duật lãnh đạm vén cái rèm cửa kế bên, ánh nắng ban mai rọi vào làm lộ rõ nét một khuôn mặt không tì vết như tượng được điêu khắc tinh xảo ''vậy mà đã qua một ngày''.

Tâm Di nhìn theo ánh mắt hút hồn của Duật, lòng không khỏi trầm tư mà thở dài một tiếng. Anh thấy lạ hỏi lại:

''Phiền lòng chuyện gì sao?''.

''Không''.

''À, sao hôm qua cô lại đâm đầu băng qua đường mà không chú ý xung quanh''.

Nhìn mặt Duật Tâm Di nhớ ra vài thứ, nhưng mau chóng lại buồn phiền, lạnh nhạt đáp '' tôi đi cứu người''.

''Cứu? Ai?''.

''Anh có nhớ cô bé Phù Dung hôm ở buổi từ thiện cứ quấn mãi lấy tôi không?''.

Anh nhớ lại cũng khe khẽ gật đầu, bởi vì lúc đó mắt anh không rời khỏi hình bóng Tâm Di nên hình tượng cô bé đó cũng có chút ấn tượng.

''Nhưng mà có chuyện gì sao?''.

''Con bé.....'' đang tính mở miệng thốt ra vài điều, như có ma lực cản trở Tâm Di, khiến cô lại ngắt quãng nửa chừng không nói tiếp.

Nhớ lại khuôn mặt và lời nói của Phù Dung lúc trước, Tâm Di kiên định giấu chuyện này, vì cô đã hứa ngoài cô ra sẽ không cho người thứ hai biết chuyện. Làm người thì không thể phản bội lời hứa đặc biệt là Tâm Di chính trực càng không. Phù Dung em ấy có thể giữ lời hứa, thì cô cũng không được phép phản bội.

Như hiểu đươc tâm sự, Duật không cố tình nhắc chuyện đó nữa, mà chỉ gom góp trình bày sự nhắc nhở ''làm gì cũng phải cẩn thận, nếu cần tôi giúp đỡ thì đừng ngại'' nói là vậy nhưng anh biết tầm quan trọng của sự việc nên không thể lơ là để mặc Tâm Di.

''Ừm'' hít lấy hít để một hơi thật dài, cô tự nhủ chắc Phù Dung vẫn chưa xảy ra chuyện gì, theo lời kể em ấy, cậu ta cũng không làm hại ai bao giờ, xem như cô tin cậu ta một lần.

Thoáng cái một sấp hồ sơ như đỉnh núi cũng được kí xong, ngã lưng dựa vào cái ghế xoay qua xoay lại, Trác Hàn nhấc bổng điện thoại gọi Uy Vũ. Tít tắc Uy Vũ siêu cấp soái ca đã có mặt, nhíu mày hỏi:

''Có chuyện?''.

Mắt Trác Hàn lệch hướng, chuyển thẳng về phía đằng sau nơi có những tòa nhà san sát, đôi mắt mệt mỏi cong cong khép lại, lấy tay xoa xoa thái dương lãnh đạm nói ''Đêm qua Tâm Di lại không về''.

Uy Vũ ngầm hiểu mọi chuyện, chắp tay đằng sau đi đến cạnh bàn làm việc của Trác Hàn ''Cậu lo sao không đi tìm cô ấy?''.

''Bình thường cô ấy không nghe lời tôi, nói thế nào cũng là cậu tốt''.

''Đang ghen?''.

Trác Hàn nhắm nghiền mắt lại không trả lời, nhưng lòng thì lại thiêu đốt không yên..

''Có gọi, nhưng cô ấy không nghe máy, cậu bảo tôi phải làm sao?''.

''Để tôi thử xem sao''.

Sau một hồi liên lạc bất thành, đều nhận lại lời quen thuộc đáng trách ''Tâm Di đang bận ngắm soái ca, có việc gấp xin chuyển vào hộp thư thoại''. Uy Vũ cố tình bật loa to nhằm ám chỉ với Trác Hàn rằng ''không phải lúc nào cô ấy cũng nghe lời anh''.

Không khí xung quanh thực căng thẳng vạn phần. Thấy Chu Tuệ Tuệ chạy gấp gáp vào không thèm gõ cửa, biết có chuyện Trác Hàn lạnh nhạt:

''Nói?''.

''Trác tổng, tôi vừa mới nhận được một lá thư gởi cho Tâm Di trước thùng thư của công ty mình''.

''Vậy thì sao?''.

''Trên có vết máu'' mặt cô ta biến dạng tái xanh, nhợt nhạt không còn máu, lại âp úng vài lần, xong cũng nói ''trên đó ghi nếu cô ấy không tới thì đừng trách''.

Nghi điều gì đó chẳng lành, Trác Hàn và Uy Vũ lập tức xem nội dung, quả thực trên thư ghi như vậy. Làm lòng ai đó như đứng trên đống lửa, như ngồi trong vũng than. Cứ hừng hực bùng cháy không thôi.

''Trác Hàn, Tâm Di chắc đã xảy ra chuyện gì rồi'' Uy Vũ toát mồ hôi hột lạnh khắp sống lưng.

''Ừm'' hai tay anh đập và chống mạnh lên bàn, đôi mắt giật giật căm phẫn kèm theo sự lo lắng khôn nguôi.

Lại nói một người lo lắng tột cùng cho ai kia, còn ai kia đang thong thả tự do tự tại gặm nhấm đùi gà, thử hỏi có bất công?

Mút liếm mấy đầu ngón tay như mèo để đói lâu năm, vì thế dầu mỡ bám vào mép miệng, trông loang lỗ bóng loáng làm sao , Tâm Di khen lấy khen để ''ngon, quá ngon, tuyệt cú mèo luôn''.

''Trác Hàn không đưa cô đi ăn mấy thứ vặt vãnh này bao giờ sao?'' nổi tính tò mò, anh vặn vẹo nói tiếp ''Trác Hàn bận với lại tính cách của cậu ấy chắc không cho cô chạm vào mấy thứ này''.

Tâm Di liếc xéo Tử Duật trầm ngâm chưa được 3 giây lại gặm nhấm tiếp. Cô ngấu nghiến dùng răng thỏ xé từng lớp thịt gà rán căng mọng, trắng xốp mà cắn mà nhai mà nuốt ực ực. Không ăn nhưng nhìn điệu bộ Tâm Di, Duật không khỏi nhịn nổi mà òa lên cười như điên dại.

Nhai nốt miếng còn lại, Tâm Di nhíu mày, vuốt vuốt cái mũi cao cao, ưỡn ngực chà chà cái bụng dẹp lép, than thở..

''Cười chi hè, rụng răng rứa hè''.

''Giọng?''.

''Miền trung, nghe qua lần nào chưa?''.

Duật lắc đầu đầy thỏa mãn '' tôi không biết nói, cũng nghe không hiểu''.

''Xì, dổm thế nhờ''.

''Lại giọng?''.

''Bắc đấy, lạ hen bây''.

''Lạ gì?''.

''Anh từ đâu chui ra? Nhìn mặt ngơ ngơ về ngôn ngữ?''.

Duật ngại ngại, gãi gãi cái đầu, không khỏi buồn cười, hàng lông mi chớp lia lịa cong mà dài trông như con gái. Duật thừa nhận...

''Tôi không rành tiếng việt, từ nhỏ đã đi du học, về nước được khoảng 2 năm thì được chính Trác Hàn của cô dạy ngôn ngữ đấy''.

''Anh ta?'' Cô bĩu môi, thể hiện sự cau có ra mặt, cô chẳng giỏi che giấu cảm xúc, mặc kệ Trác Hàn có là cấp trên hay không, có anh ở đây cô vẫn điệu bộ hùng hùng hổ hổ như vậy.

Duật cười gian trá, nửa thật nửa đùa ''nếu tôi sống ở đây, biết đâu tôi lại quen cô trước Trác Hàn, có khi cô còn là bạn gái của tôi'' anh lại ra vẻ chọc ghẹo, cười cười.

''Hừ, trêu tôi. Anh có nụ cười đẹp''.

''Thật sao, hồi trước mấy cô gái Tây bị tôi quyến rũ cũng nói như thế, beautiful smile''.

''Nhưng không đẹp bằng Uy Vũ''.
Tâm Di nâng người ta lên mây xanh xong lại đạp xuống dưới đống sình, (ác nhỉ ><).

Ai đó bị đạp mất lòng tự trọng nên giận hờn, tự ái đang cao trào. (Ten ten)
_________________________________

Chương này có cách làm văn hơi khác biệt với mọi chương trước cũng do bụt mới đọc xong bộ truyện ngôn tình bá đạo của Trung Quốc nên bị dịch cúm lây nhiễm tạm thời 😨



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top