Chương 16: Hàng vạn người, em vẫn tìm thấy tôi.
Khuôn mặt Dạ Dạ biến sắc, vài giọt mồ hôi đã lấm tấm trườn dài trên má, vẫn câu khiêu khích ấy, Trương Khải Vũ răn đe...
''Còn nói không sợ, cái mặt chẳng dấu vào đâu được''.
Vừa nói cậu vừa lấy cái khăn nhỏ xíu chôm của mấy con mắt xanh mỏ đỏ bàn kế dưới, là khăn lạnh. Nó rất mát, nó có tác dụng ngay khi cậu lau mồ hôi trên mặt Dạ Dạ, con nhỏ dù tiếp xúc và chơi thân với bao đứa con trai nhưng cái cảm giác này nó khiến Dạ Dạ không khỏi chết đứng giây lát.
''Hội trường đông người nóng quá thôi, chứ không phải do tôi sợ''.
Dạ Dạ biện minh, đôi mắt nhím một mí cực kì dễ thương lại cứ đảo xung quanh liên hồi.
''Nói chuyện với anh, sao không nhìn mặt anh''.
''Tôi không thích''.
Rồi em cũng sẽ thích, em sẽ thích nhìn anh mỗi ngày kể cả trong giấc ngủ, cậu nhếch môi nghĩ thế.
''Được rồi, trò chơi bắt đầu, các em có 5 phút để nhận dạng đối phương bằng mọi giác quan''.
''Ồ!!!''.
Trác Hàn quay ra lắc người Tâm Di, khẽ cau mày...
''Bên kia có gì hay mà em chú ý?''.
Thấy Tâm Di không chú ý mình lại liên tục nhìn về phía Trương Khải Vũ, có chút khó chịu trong lòng, mặc dù anh vẫn tự cao, không biểu hiện.
''Anh có thấy họ xứng đôi?''.
''Không''.
Nghe câu trả lời hời hợt, cô quay lại cãi lí.
''Tôi thấy họ là đẹp đôi nhất trường này rồi''.
''Không''.
Anh vẫn giữ nguyên chính kiến cương nghị trả lời.
''Tại sao?''.
''Có một đôi đẹp gấp trăm ngàn lần họ''.
Tâm Di nổi hứng tò mò, tay cứ giựt áo Trác Hàn, mà phồng mỏ chu môi...
''Ai ế, nói đi....nói đi....năn nỉ mà''.
Anh im một lúc, sau đó cười khổ đáp
''Thắng đi, anh sẽ cho em biết''.
''Hừ''.
Trong lòng Trác Hàn dường như muốn, rất muốn nói với Tâm Di rằng ''cặp đôi đẹp nhất là anh và em, Tâm Di à''.
Lại nghiêng góc một trăm tám mươi độ, Tâm Di khúc khích cười khi nhìn thấy hành động quá khả ái của bạn Dạ Dạ, cô cười chảy cả nước mắt.
''Trương Khải Vũ, anh ngồi yên''.
''Đừng mà, nhột quá''.
''Ngồi yên nào''.
''Đừng chạm vào đó, đời trai của anh đấy, khi ta động phòng anh mới cho em xem được''.
Dạ Dạ nổi cáu, thì ra cô chỉ muốn ngửi thấy mùi thơm trên người Khải Vũ, ngửi để thuộc cái mùi thân quen ấy, nếu bịt bắt thì cái mũi này đúng là hữu hiệu. Dạ Dạ cứ hết xoay qua bên trái của Trương Khải Vũ lại xoay qua bên phải, ngửi hết bên trên lại mò xuống dưới, cậu không ngại chết mới lạ.
''Xong chưa?''.
''Ok''.
''Có gì đặc biệt?''.
''Anh xài nước hoa này rất thơm như mùi của mấy con chó lên cơn đực rựa ấy, không khó để phát hiện, vì chả lẫn đi đâu được''.
Mặt ai đó giờ đen thui như cái đít nồi, thở không ra hơi với cách so sánh ư là đặc biệt của con nhỏ. Cậu shock, shock nặng ấy.
''Tâm Di?''.
''Hửm?''.
''Em không làm gì sao?''.
''Làm gì? Là làm gì, ý anh là sao?''.
''Em tự tin đến mức nhận ra anh là ai trong số năm người kia khi đã bịt mắt sao?''.
''Không, chỉ là chẳng biết làm gì thôi, đến đâu hay tới đó đi''.
''Vậy để anh giúp em nhận ra anh nhé''.
Tâm Di còn chưa kịp phản ứng, thì một nụ hôn chạm môi cô khẽ mềm mại đã lướt qua tự bao giờ, nó ngọt lắm, hương vị khó quên nữa. Nhưng....
''Nè, anh làm cái quái gì vậy, chẳng lẽ anh nghĩ tôi phải hôn hết đống người đó thì mới tìm ra anh sao?''.
''Không, chỉ là khởi động thôi, tym anh nãy giờ thiếu oxy nên cần em hỗ trợ''.
''Sao chứ, anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi còn thản nhiên nói vậy sao, anh....tên khốn kiếp''.
''Vậy em trả thù tôi đi, tôi hôn em, vậy em hãy hôn tôi lại, coi như huề''.
Anh khôn ranh, anh bày trò làm cô cứng họng, nói như anh khác nào cô lại tự động dâng hiến cho anh nụ hôn thứ hai sao? Người đâu mà kì cục, chỉ kì cục với mỗi cô thôi.
Sau đó, Tâm Di cười gượng gạo bỏ qua khuôn mặt lạnh giá của anh, xem anh như một con kiến khô ti hí chẳng đáng bằng hạt bụi nữa. Nhưng đôi khi hạt bụt tưởng chừng nhỏ lại làm ai đó ngứa mắt đến điên đầu, bỏ không buông, giữ không đành.
Sau đó, và sau đó nữa....
''Reng reng''.
Tiếng chuông báo thức 12 giờ đêm vang lên, phá tan giấc mộng còn dang dở. Anh rất đáng ghét, còn cài giờ đồng hồ, vậy có ý gì đây, chẳng nhẽ bắt cô mất ngủ. Nhưng sao lại đúng lúc này, cái bụng lép xẹp của cô nó đang phản động kêu đói, dường như mỗi cô mệt thôi, chứ cái bụng ngoài việc biểu tình ra còn biết làm gì chứ.
Nửa đêm cô mò xuống bếp, không dám bật đèn vì sợ mọi người vì cô mà thức giấc. Cô bước những bước thật nhẹ nhàng, như làn gió vậy đó, vì mỗi lần nhấc chân lên một nấc, cô lại quan sát chung quanh, ngó nghiêng ngó dọc, hành động chẳng khác nào ăn trộm.
''Tạch.... xẹt''
Tiếng dao rớt làm tim cô rụng rời như muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực, nửa đêm rồi, còn ai đang mài dao nữa?.
Não cô hoạt động hết công suất, khả năng cao nhất vẫn là có ăn trộm, thân con gái như cô tốt hơn nên im lặng và rời bỏ vị trí tầm ngắm. Biết là vậy, nhưng cô đói lắm rồi, một ngày bỏ đói như nghìn thu, một giây không nước hơn vạn thế kỷ.
''Liều ăn nhiều'' - Cô tự nhủ thế.
Lê đến góc bếp, cô không còn nghe tiếng động gì nữa, mà thay vào đó cái mũi cao cao thon thon như mũi cá sấu này nhếch lên như bắt kịp được tín hiệu từ trung ương đồ ăn truyền đến. Một tô cháo hành thơm lừng, từng đợt nóng phả ra theo sóng mũi truyền lên não trong cùng một giây, sao lại có tiếng động của hạnh phúc, không nghe thấy được, chỉ cảm nhận bằng tâm.
Hẳn ai đã từng đọc qua tác phẩm Chí Phèo thì nhớ đến nhân vật Thị Nở, một bát cháo hành khi Chí Phèo sa cơ, bụng đói là cả một hạnh phúc nhỏ nhoi mà không sao cảm thán bằng lời. Tâm Di cũng vậy, cô cảm thấy mình như Chí Phèo rạch mặt ăn vạ, được bàn tay chăm sóc của Thị Nở.
''Nở ơi! Phèo yêu nở lắm''.
Chưa dứt hết câu thì đèn dưới bếp tự dưng bật sáng, làm muỗng cháo cô đang định bỏ vào miệng phập hết lên mặt, nhem nhuốc....
''Em nói ai là Nở''.
''Người nấu cháo''.
Cô vừa liếm vài bông cháo bum búp tròn đều đang bung trên mặt mà đáp...
''Anh nấu cháo, em xem anh là Nở sao?''.
Đã lấm lem hết mặt, còn sặc trước lời nói của anh, Tâm Di nuốt không nổi ngụm cháo còn xót lại trong mồm, mà trố mắt ngạc nhiên...
''Đùa sao?''.
''Em nghĩ tôi biết đùa''.
Xong cô rồi, thì ra tiếng lạch cạch phát ra khi nãy là do anh làm, anh vẫn luôn đứng nép một góc tường để quan sát cô ăn, lời cô độc thoại xem như lỡ mồm chọc giận sếp rồi. Mà lạ lắm, cô thấy khó hiểu, cớ sao mỗi lần đứng trước anh cô luôn là người mắc lỗi, chỉ biết rụt mình thu hẹp như rùa để tự chấp nhận hình phạt.
''Tôi phạt em, ý kiến gì không?''.
Anh lúc nào cũng hỏi cô trước khi hành động, nhưng những lần trước là do cô ngủ say anh tự biên tự diễn, còn lần này, cô là đang tỉnh như ban ngày, chả lẽ anh dám?.
''Nhẹ xíu nha, bớt ít thôi, tôi còn phải để bản thân thở nữa''.
Đôi khi lời nói người này hiểu theo nghĩa này, nhưng lại sâu sa với người khác, không biết cô có hiểu được bản thân đã vô tình câu dẫn điều gì?.
Anh bước đến đè cô sát tường, tay không yên phận luồn qua eo cô, hai thân thể áp sát nhau, như là một. Anh dùng lưỡi dài mỏng như chiếc liềm sắt, liếp láp hết những thứ tạp chất dính trên mặt cô, anh thưởng thức nó theo cách riêng của chính mình.
Còn cô, vẫn chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra ngay trước mặt, cô ngây ngô và như một con bạch thỏ ngơ ngác trong vài giây. Lấy lại bình tĩnh, lấy tay đè ngực tránh tim đập loạn xạ, hằn giọng chửi bới...
''Không phải là trừ lương thôi sao, anh đang làm cái hành động vô lễ gì với tôi vậy hả?''.
''Ngốc! Em thật ngốc! Tại sao lại có một con cừu vừa ngoan ngoãn lại ngốc nghếch như em chứ, hình phạt trước giờ anh dành cho em vẫn thế mà''.
''...''.
Cô rơi vào tình trạng chết lặng, không hiểu nổi anh đang nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top