Chương 13 : Biết được sự thật

Lạnh, lạnh và lạnh, từng làn gió buồn buồn thổi qua làm lạnh cả sống lưng. Cô ngồi moi cát, moi đã xong chán, không biết làm gì cả. Cô mà gọi cho anh thì mất cả danh dự anh hùng, cô thà ngủ bụi chứ ứ gọi đâu.

Cái điện thoại bên vệ đường chả hiểu từ đâu ngoi lên reng reng, thì ra là cô làm rơi lúc đón xe. Ánh mắt ấy như rực lửa, với tốc độ trên cả ánh sáng, cô bay tới và chụp ngay đến chiếc điện thoại, ngỡ là trời thương, ai ngờ trời cũng ghét, pingo....hết pin. Ừm, thì ra tiếng chuông đó là thông báo hết pin, có ai mà xúi quẩy như cô không.

Trác Hàn kí gấp vài tập hồ sơ còn sót lại trên bàn, cả ngày anh chỉ biết có công việc, họp hành liên tục, chả bù cho cô thảnh thơi nghỉ mát bên bờ biển cùng ánh hoàng hôn lãng mạn, đàn nghiêu, sò vương nắp ngủ say. Nghe mà sướng cả lỗ tai, cơ mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Hạ Mỹ cùng Giai Giai đi kiểm tra phòng sau cuối giờ làm, bởi lẽ bác bảo vệ dễ thương đang bận đi tán gái. Kiểm tra mọi thứ đâu vào đó, cũng xem luôn các phòng còn lại, xong việc hai nàng tám chuyện đi xuống tầng lầu, nhưng khi đi qua phòng xếp, họ thấy ngờ ngợ hình như bỏ xót thứ gì, khi quay lại thì một ánh đèn bên phòng sếp vẫn đang sáng, họ nhủ nhau mò vào xem thử, bắt gặp được dáng vẻ cực kì đẹp trai ấy đang say mê làm việc, hai nàng chợt hết muốn rời đi.

"Sếp ơi!" - Quách Giai Giai lên tiếng.

Anh nhìn ra cửa thì thấy hai nhân viên đang thập thò hỏi...

"Chuyện gì? Các cô không làm việc mà còn tụ tập tám chuyện sao?".

Giai Giai vội chỉ tay lên đồng hồ, mặt đỏ hơn trái ớt chín, ấp úng nói :

" Quá giờ rồi sếp ơi".

"Sếp phải khen tụi em làm việc chăm chỉ chứ?" - Hạ Mỹ phân trần.

Anh ngó nhìn đồng hồ thì đúng thực đã trễ, ánh đèn hai bên đường đã bật sáng cả rồi, thả lõng người, anh thở một hơi dài rồi xua tay bảo họ về đi.

Còn một mình ngó ra từng khe cửa sổ, phong cảnh về đêm từ trên cao nhìn xuống đúng là không tệ.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập, anh quơ tay cầm điện thoại nghe luôn....

"Alo! Ai vậy?".

" Là cô, mẹ của Tâm Di"

"Dạ, con chưa xem tên nên không biết, con xin lỗi, mà có chuyện gì không cô?".

" Bình thường công ty con làm về trễ lắm sao?".

"Không hẳn, mà giờ này thì mọi người đều đã về hết rồi".

" À, vậy Tâm Di về với con sao?".

"Không, cô ấy tan làm từ trưa, chiều nay cũng không thấy đến, con tưởng cô ấy mệt nên nghỉ ở nhà chứ?".

" Không có, cô không gặp nó, con quen ai bạn nó thì liên lạc giúp cô, tự dưng cô thấy lo lắng quá".

"Dạ".

Túm lấy cái áo khoác sang trọng, anh nhanh chóng rời khỏi toà nhà, tìm cô ư? Chỉ như mò cua đáy biển, à mà cô trên bờ chứ chưa mò xuống đáy.

"Người con gái này sao em cứ làm tôi lo lắng không yên, chừng nào tôi mới thoát khỏi em đây?".

Anh vội vàng chạy xe đi khắp các nẻo, từ ngoài đường vào trong các hẻm vắng, anh đâu biết cái chân nhỏ xíu của cô lại đi nhanh đến vậy, vượt ra khỏi bàn tay của anh, rời bỏ trái tim kiêu hãnh của một người đàn ông.

Chiếc xe dừng chân trước một khu nhà trọ rẻ tiền, từ trong xe qua cái kính đen tuyền mộc mạc, anh thấy hai con nhỏ Lạc Lạc và Mộc Mộc đang ngồi trên xích đu, bước xuống xe, anh lao ngay đến chỗ chúng nó, đứng đằng sau và ....

" Ê, Lạc Lạc mày có thấy lạnh sống lưng không?".

Lạc Lạc nhíu mày căng thẳng, vẻ mặt hơi ái ngại nhìn Mộc Mộc...

"Chắc là không".

" Không....không....vậy....vậy sao mày run cầm cập vậy?".

"Ai nói tao run, mày còn rung hơn tao".

Hai con nhỏ ngốc này, đều như vậy, hễ mỗi khi chúng gặp Trác Hàn là cứ y như rằng gặp ma ấy.

" Đủ chưa tôi có việc hỏi đây".

Trác Hàn, anh mất kiên nhẫn nhìn hai con, Ừm chúng quay ra nhưng không thấy anh vì anh đã mò ra trước mặt, khi chúng quay lại, chắc gì đã không rớt tim.

"Trác ...Trác Hàn, anh làm gì ở đây?".

" Tâm Di, có thấy cô ấy không?".

Chúng lắc đầu lia lịa, rồi lại gật như cái máy cày, anh đập tay vào tường....

"Thế rốt cuộc gặp hay không?".

" Gặp rồi, lúc trưa đấy".

"Cô ấy đi đâu, biết không?".

" Không, nhưng.....".

"Đừng nói chuyện ấp mở với tôi".

Họ đâu chỉ mới quen anh một hai ngày, đã mòn dần cách nói chuyện và hành xử của anh, tuy nhiên lần này có khác, chắc vì Tâm Di nữa rồi.

" Nói anh cũng làm được gì? Anh chẳng thể biết gì hết, đừng trách tôi nói thẳng, lúc trước là anh đi Mỹ không nói với ai một lời, Tâm Di thì sao? Anh bỏ mặc nó mà, tuy là nó có bị....ừ thì tai nạn, vì vậy mà anh nhẫn tâm bỏ rơi khi nó gặp khó khăn và đối diện với sinh tử, vậy thì anh có quyền gì lên tiếng xen vào cuộc sống của nó?".

"Khoan, nói lại đi, cái gì mà tai nạn, rồi còn sống chết? Là sao?".

" Anh đừng giả vờ, lúc khi Tâm Di bị người ta hại chết, nó đã trải qua một sự đau đớn khá dài, còn anh? Ở đâu hả? Đừng nói chúng tôi không thông báo, tôi đã nhắn tin cho anh, sau đó sợ anh không nhận được tin nên tôi đã nhờ chị Cao Điềm Điềm bạn thân của anh báo giúp, khi Tâm Di tỉnh lại, thì chính chị ta nói đến thăm để xác nhận rằng Tâm Di mất trí nhớ thật, sợ rằng chị ta nói thì anh sẽ không tin sự thật này".

"Không thể nào, chính Tâm Di đã nhắn tin cho tôi và nói rằng chia tay đi, lí do rất đơn giản vì Tâm Di đã yêu Kiên mà".

" Anh khùng không, nó trải qua ca phẫu thuật trên não nè, sau hơn hai tháng theo dõi, ngày anh đi là ngày nó tỉnh lại, hơn nữa nó mất trí nhớ thì biết anh là ai, mà đòi nhắn tin chia tay, ngay cả chúng tôi đã phải mất hơn một năm để nó làm quen lại với chúng tôi cơ mà, khi ở buổi tiệc, tôi đã thấy rất lạ sao nó ở đó với anh. Tôi còn tưởng nó đã nhớ ra gì đó, sợ nó lầm đường mà trả thù anh".

Anh sửng sờ, bấy lâu nay anh vẫn đinh ninh cho rằng cô là người có lỗi với anh, chính cô đã rời bỏ anh trước, anh tìm cô mục đích để đáp trả lại sự nhẫn tâm của cô ngày ấy, thật không ngờ, đúng là định mệnh mà, chính ông trời đã dày vò anh vì anh đã không tin tưởng cô, đáng lẽ anh phải tìm cô để hiểu lí do vì sao, nhưng anh đã bỏ qua lí trí đúng đắn và dẫn bước vào con đường sai lầm cũng vì những lời tựa như đinh sắt của một người anh cho là bạn thân. Trách ai được, lỗi tại anh nhiều hơn so với người khác, nếu đó là bẫy nhưng anh không có lòng tin về cô thì tất cả chỉ mãi mang tên vô dụng mà thôi.

"À còn nữa..." - Mộc Mộc níu áo Lạc Lạc ra hiệu.

"?".

"Những chuyện hôm nay chúng tôi kể với anh, thì Tâm Di nó cũng đã biết vào trưa nay, nhưng mà việc anh và nó đã từng rất yêu nhau thì, xin lỗi, tôi không muốn cho nó biết, tôi không muốn sát muối vào vết thương nó, không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì với anh, cho dù anh thực sự không biết đi chăng nữa thì sự thật vẫn là khoảng thời gian đó anh đã không bên nó, anh không trách tôi chứ?".

" Cảm ơn hai người đã chăm sóc cô ấy khi tôi không ở bên, và còn...tôi muốn hỏi mẹ cô ấy có biết cô ấy bị thương không?".

Anh đang mong chờ điều gì? Rằng cả thế giới này đều biết, chỉ mỗi mình anh không hay thôi sao?

"Tức nhiên biết, nhưng mẹ nó cũng như anh đều rời bỏ nó, chỉ là bà ấy vẫn có lương tâm hơn anh, sau 1 tháng nằm viện hai năm về trước ngày nó tỉnh dậy, bà vẫn bên cạnh nó, bà vẫn chăm sóc cho đến khi nó khoẻ lại, lúc nó ý thức được bà là mẹ cũng là ngày bà rời xa nó, thật không hiểu các người có nỗi khổ gì nữa...".

Biết được sự thật rồi, đau lòng không? Nếu anh đã từng là niềm tin của cô, thì đúng là đã sập đổ mất rồi.

" Từ nay trở đi, tôi hứa sẽ giúp cô ấy tìm lại trí nhớ, cho dù khi biết được quá khứ tàn nhẫn tất cả lỗi tại tôi, nếu cô ấy muốn rời bỏ tôi, tôi cũng cam..
...lòng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top