Giờ ra chơi
- Em không gọi tôi là bố nữa à?
Người đàn ông uy nghiêm đứng trước cô mà nói với giọng u ám, còn cô thì lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lúng túng đáp lại:
- Thầy hơn em được bao nhiêu tuổi mà còn đòi làm bố em. Thầy mà bắt nạt học sinh như này là em báo cáo với ban giám hiệu nhà trường đấy.
- Xem ra là em không nhớ tôi rồi nhỉ.
Cô khó hiểu nhìn hắn. Chả hiểu mọi chuyện là như thế nào nữa.
Mọi chuyện phải kể từ 12 năm về trước, tại trường trung học phổ thông tại Hà Nội, người bảo vệ ở đây có một cô con gái mới ba tuổi trông rất xinh xắn, đáng yêu. Các giáo viên trong trường vô cùng yêu quý cô bé ấy. Cô bé có cái tên rất kiêu sa là Lê Thị Kiều Trang. Mỗi ngày, bố cô thường xuyên đưa cô đến trường nên rất nhiều học sinh biết đến cô. Mỗi giờ ra chơi là mọi người thường đi đến chỗ cô rủ cô chơi và còn cho cô rất nhiều đồ ăn nữa. Ngay cả những giáo viên trong trường cũng biết đến cô bé.
Một ngày nọ, vào giờ ra chơi của trường, Trang chạy lon ton quanh sân trường chơi như mọi ngày. Cô đi đến sân bóng xem các anh chơi bóng. Cấu trúc của trường cô đã nắm rất rõ nên không thể lạc đường được. Ngôi trường cũng không quá lớn nên chạy có tí là đến nơi rồi. Đến nơi cô liền được các anh chị xung quanh để ý đến rồi. Mọi người thi nhau cưng nựng cô bé. Đang chơi vui vẻ cô bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Cô vội chạy đến chỗ người đó ôm lấy chiếc chân cao lớn mà gọi:
- Bố.
Người được gọi là " bố" chỉ là cậu thiếu niên chừng khoảng 15- 16 tuổi. Chỉ vừa mới nãy cậu còn thấy bé gái chạy đến chỗ mình nhưng cậu chỉ nghĩ là cô tìm người khác, không ngờ lại là chính mình. Được gọi là " bố" , cậu đứng hình mất mấy giây. Đám bạn thì cười nói trêu đùa:
- Ha ha ha. Chưa gì đã lên chức bố rồi. Nhất mày rồi nhá.
Lúc này bé con cũng lên tiếng:
- Bố. Bố hao lại ở đây? Bố hông đi làm ạ?
Cậu thiếu niên bây giờ mới phản ứng lại. Cậu cố nén cơn giận, bình tĩnh ngồi xổm xuống mà nói với cô bé trước mặt:
- Nhóc này. Anh không phải là bố của nhóc đâu. Nhóc là con của bác bảo vệ đúng không? Nhóc mau đi tìm bố của nhóc đi.
Cô bé nghiêng nghiêng cái đầu ngơ ngác hỏi:
- Hao bố không phải là bố của con?
Cậu sững người. Cậu chỉ thở dài rồi nhắc nhở cô bé:
- Nhớ này. Anh với bố của nhóc không giống nhau. Anh không giống ông già đấy chút nào nên là nhóc đừng gọi anh là bố được không?
Nghe vậy, cô bé mếu máo khóc:
- Hao bố không cho con gọi bố là bố. Lúc trước bố bảo gọi bằng bố cơ mà. Hông lẽ bố giận con cho nên là bố không cho con gọi bố là bố nữa đúng hông? Oa oa con ghét bố. Oa oa....
Đến đây thì Hoàng - cậu thiếu niên bị gọi là "bố" đấy thì luống cuống tay chân không biết làm sao. Mấy đứa bạn thì trêu chọc bảo là sao lại bắt nạt con gái rồi. Còn cậu bây giờ thì không để ý đến nữa, cậu đang cố dỗ dành đứa bé trước mặt. Chưa được bao lâu thì trống đánh vào tiết rồi, Hoàng vẫn chưa dỗ được bé con. Lúc này bác bảo vệ cũng là bố của Trang đi đến, Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nằm trong vòng tay của bố, Trang vẫn còn thút thít chuyện vừa nãy. Quả thật, người bố đang bế cô và người vừa được gọi là bố đấy không hề giống nhau. Nhưng người bố đấy mà cô gọi lại giống như người bố khác của cô, bố nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top