04
"bắc, bắc ơi. dậy đi em, đến rồi này."
đình bắc choàng tỉnh khi văn khang lay lay vai nó. chẳng hiểu bằng kiểu quái gì mà nó có thể ngủ ngon đến như thế trong suốt sáu tiếng hơn trên xe mà không bị bất cứ ai làm phiền.
thằng cu con chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, cái bộ dạng khờ khạo của nó lúc mới ngủ dậy trông ngố không thể tả. văn khang ngồi cạnh cố nhịn cười, anh vỗ vỗ lưng nó bảo nó mau chóng tỉnh táo lại rồi xuống lấy đồ nhanh để còn lên phòng nghỉ ngơi nữa. thằng nhóc cũng ậm ừ, ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng, đứng lên vươn vai giãn cơ một tí rồi cũng lật đật theo anh đi xuống xe.
vừa mới đặt chân xuống đất, nó đã thấy các anh em đang tay xách nách mang đứng lúc nhúc trong sảnh khu tập trung. không khó để đình bắc nhận ra anh và nó là hai người cuối cùng xuống khỏi xe, nó thì xuống trễ do ngủ quên, còn anh thì xuống trễ vì phải nán lại kêu cái đứa đang ngủ quên dậy.
"mới ngủ có tí mà tới luôn hầy."
bắc gãi gãi đầu, lúng túng nhìn xung quanh để tìm lại cái vali của mình. ban nãy khi vừa xuống xe, văn khang đã bảo với nó rằng mấy anh em đã gom hết hành lí xuống rồi nên bắc phải chịu khó đi kiếm cái vali của nó thôi, chắc ai đó trong đội đang giữ giùm nó đấy. mà ngặt một nỗi, vali của bắc chỉ là một cái vali bình thường: màu đen bình thường, kích cỡ bình thường, lại chẳng có hoa văn hoạ tiết hay tem nhãn gì để nhận biết cả, thế nên nó cứ loay hoay nhìn xung quanh mãi, băn khoăn không biết cái vali của mình đang lạc trôi về nơi nào rồi.
ngay lúc bắc đang tính bấm bụng đi lại hỏi thử một nhóm đang tụ tập gần đó xem họ có thấy vali của nó ở đâu không thì một cái vỗ lưng bất ngờ từ phía sau khiến nó phải giật mình quay người lại. giây phút ấy, trong đầu đình bắc chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: nó thắc mắc chẳng biết vì sao mà mấy người này lại thích vỗ vai vỗ lưng người ta từ phía sau đến như vậy.
"anh, vali của anh." cậu trai trước mặt vừa cười hì hì vừa đẩy cái vali đen của đình bắc đến cho nó. đình bắc tay nhận vali, miệng cảm ơn rối rít còn mắt thì cứ nhìn chằm chằm con người ta không rời. theo cảm nhận của bắc, cậu chàng này trông non choẹt. mà không, nhìn mặt cậu ta cũng không phải non nớt gì, chỉ là cậu trông trẻ măng một cách quá đáng, như thể mới chỉ hôm qua thôi cậu còn ngồi trên ghế nhà trường mà hôm nay đã phải đóng sách soạn đồ đi tập huấn vậy.
"ờ, anh cảm ơn mi nhớ."
"nãy xe dừng mà thấy anh còn ngủ ngon quá nên anh khang nhờ em mang vô giùm. anh tỉnh ngủ hẳn chưa? cần em mang hộ lên phòng luôn không?"
cậu chàng hỏi, dáng vẻ như thể sẽ thực sự mang vali lên phòng cho nó nếu như đình bắc gật đầu. tiếc thay, đối diện với cái ánh mắt cún con nhiệt tình trước mặt, bắc ngượng ngùng lắc đầu, tỏ ý bản thân vẫn có thể tự mang hành lí lên phòng được.
"anh tự làm được rồi, cảm ơn..." nó bỏ ngỏ câu cảm ơn, cố tình kéo dài hai chữ cuối như đang chờ đợi một tín hiệu gì đó từ người đối diện.
"văn bình ạ."
"à ừ, anh cảm ơn bình nhớ. làm phiền mi quá."
"dạ, phiền chi mô anh." văn bình gãi đầu, trên gương mặt điển trai thoáng xuất hiện một nụ cười mỉm. "anh bắc lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, có gì tối gặp lại anh hỉ."
đình bắc gật gù, chào hỏi thêm vài ba câu với văn bình rồi cũng kéo vali lên phòng. sau khi biết được cậu nhóc giữ vali hộ nó cũng là người nghệ an, lại còn nhỏ hơn nó một tuổi, bắc nửa thấy vui nửa lại thấy hơi xấu hổ. vui vì gặp được đồng hương, dĩ nhiên rồi, còn xấu hổ là vì cậu nhóc kia - bằng một cách nào đó - đã biết và thậm chí là còn nhớ tên nó, trong khi nó thì đã ngủ ngon lành suốt chuyến đi, đến một chữ cái trong tên người ta nó còn chẳng đoán ra được.
"bắc về rồi đấy à? nãy giờ ở đâu thế, anh còn tính gọi kiếm em này."
văn khang thấy cậu nhóc cùng phòng của mình đang lơ ngơ kéo vali bước vào thì liền tiếp đón nó bằng cả một tràng câu hỏi. đáp lại, đình bắc chỉ chậm chạp bảo với anh rằng nó đi tìm vali của mình nên mới lên trễ, cái điệu bộ rề rà của nó khiến khang càng thêm chắc mẩm là thằng nhóc này còn chưa tỉnh ngủ đây này.
"tối qua em không ngủ hả bắc? sao thấy em mệt mỏi vậy?"
"em có ngủ mà." nó nhõng nhẽo, đặt vali sang một bên rồi lao ngay lên giường nằm úp mặt xuống gối, thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn.
phòng của nó với khang là phòng hai giường đơn, giường của bắc nằm ở phía trong cùng, chỉ cách nhà vệ sinh có hai, ba bước chân thôi.
thấy nó có vẻ mệt mỏi, văn khang cũng chẳng buồn nói gì thêm, chỉ dặn nó nếu buồn ngủ thì cứ ngủ thêm chút, ngủ dậy thì nhớ tắm rửa đàng hoàng, đúng năm giờ chiều cả đội sẽ tập trung dưới phòng ăn để ăn chiều nên nếu nó có mệt quá thì đến đó nhớ nhắn với anh một tiếng để anh còn biết mà báo lại với mọi người.
"anh có để phần cơm cho bắc trên bàn đó, có đói thì lấy ăn nha. hồi nãy cả đoàn có dừng chân ăn cơm mà em ngủ say quá anh kêu dậy không được. hôm nay chưa tập tành gì cả, em cứ nghỉ ngơi đi cho khoẻ, lấy sức ngày mai bắt đầu tập."
đình bắc vâng dạ cho có lệ rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. ban đầu nó chỉ định nằm tầm năm, mười phút cho khoẻ lại thôi nhưng chẳng hiểu vì sao lần sau khi nó mở mắt dậy, đồng hồ đã điểm bốn giờ mười lăm phút chiều rồi.
điều này đồng nghĩa với việc nó đã ngủ thêm được hai tiếng nữa.
khiếp, sao hôm nay mình ngủ nhiều thế nhỉ?
bắc ngồi bật dậy, mắt nó nhìn đồng hồ trân trân đầy hoài nghi. phải lâu lắm rồi kể từ lần cuối nó được ngủ đủ tám tiếng đồng hồ chứ đừng nói đến việc ngủ trưa nhiều như thế này.
thằng cu ngồi bần thân trên giường, mãi một lúc sau mới quay đầu tìm kiếm tung tích người anh cùng phòng của nó. nhìn sang giường bên kia, nó thấy văn khang đang đắp chăn ngủ rất yên bình, cũng vì vậy nên đình bắc mới phần nào bớt đi cái cảm giác tội lỗi ban nãy.
và kì lạ thay, sau khi đã ngủ hai giấc và tỉnh dậy, nó cảm thấy cơ thể mình khoẻ hơn một cách rõ rệt. bắc không còn bị khó chịu vì mùi pheromone bạc hà làm loạn trong cơ thể nữa, nhưng thay vào đó, cơ thể nó bây giờ dính nhớp mồ hôi, khiến thằng nhóc cảm thấy khó chịu vô cùng, bèn lật đật đứng dậy mở vali lấy đồ đi tắm.
khi nó tắm ra thì văn khang cũng đã dậy.
lúc này đây, anh đang ngồi trên giường bấm điện thoại, thấy nó ra mới dừng bấm được một tí. khang ngẩng đầu lên nhìn nó, đình bắc lúc này đang mặc một bộ đồ đá banh đơn giản, loại mà mấy đứa con nít hay mặc để đi ngủ ấy.
"tắm xong rồi à?"
"dạ. anh vào tắm đi đặng xuống ăn với mọi người."
đối thoại đơn giản xong, cả hai lại ai làm việc người nấy. văn khang lục tục lấy bộ quần áo từ vali của mình ra rồi bước vào phòng tắm, trong khi đình bắc thì đang vừa lau khô tóc vừa dùng ngón chân gắp lên một miếng dán bảo vệ tuyến thể mới.
thằng nhóc con hành động rập khuôn như cái máy: sau khi tóc đã khô, nó bỏ cái khăn xuống rồi cẩn thận bóc lớp seal của miếng dán bảo vệ ra vứt đi, sau đó chậm rãi áp nó lên sau gáy mình, còn cẩn thận vỗ nhẹ vài cái để miếng dán dính chắc hơn nữa. xong xuôi, nó lại cầm tiếp vào gói thuốc hỗ trợ điều hoà hormone, lấy ra một viên cho vào miệng nuốt trọng. thế là đã xong thủ tục hằng ngày của nó.
uống thuốc xong, bắc lại trèo lên giường, lật chăn lật gối tìm kiếm cái điện thoại yêu dấu của mình. nó định nằm chơi đợi văn khang tắm xong rồi cả hai cùng xuống, nhưng ngay khi tay nó vừa chạm vào chiếc điện thoại, còn chưa cả mở màn hình lên thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
mắt thấy mới chỉ bốn giờ bốn lăm, bắc không khỏi thắc mắc ai lại đến gõ cửa phòng nó lúc này. nhưng thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi chứ nó vẫn ngoan ngoãn đi ra mở cửa, chỉ để nhận được một nụ cười tươi rói từ cậu em nghệ an - người đã giữ hộ nó cái vali ban trưa.
"răng rứa, bình?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top