03

suốt sáu tiếng di chuyển từ nghệ an lên hà nội, đình bắc chơi game mãi cũng chán, mà bảo nó ngủ thì nó lại không ngủ được, vì các anh em cùng đội đang nhiều năng lượng quá.

hết cách, thằng cu chỉ đành lấy ra từ trong túi một hộp tai nghe trắng để đeo vào, mong tìm được chút yên tĩnh để nghỉ ngơi được một lát. nhưng tiếc thay, hình như ông trời đang chẳng muốn cho nó ngủ ngay lúc này thì phải.

vừa đeo tai nghe lên được dăm phút, trong lúc hai mắt đình bắc đang suýt nhắm lại thì cái vỗ vai bất ngờ từ người đội trưởng ngồi cạnh khiến nó phải giật mình, mở mắt trong sự hoang mang.

"anh gọi em chi rứa anh?" nó tháo một bên tai nghe, hai mắt chớp chớp nhìn văn khang đầy ngơ ngác. chẳng để nó phải đoán mò lâu, anh đáp ngay, "bắc chịu khó dậy nghe anh thông báo tí rồi ngủ."

nói rồi, khang đứng dậy khỏi ghế ngồi, anh bước ra lối đi giữa hai hàng ghế, tay cầm điện thoại, vừa đi về phía đầu xe vừa lớn giọng nói:

"mọi người, như mọi người đã biết, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên hà nội để tiến hành tập luyện trước khi thi đấu chính thức. trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại khu tập trung. do chưa có danh sách phân phòng nên mọi người vào group vote chọn phòng nhé, hai người một phòng. vì quá trình tập luyện diễn ra trong thời gian dài nên các anh em chú ý cân nhắc kỹ trước khi bấm chọn, tránh đổi qua đổi lại nhiều."

văn khang vừa dứt câu, mấy người đồng đội ban nãy còn im lặng nghe anh nói giờ đã nháo nhào lên hết cả. ai cũng vội vào group để tranh phòng ngủ, xung quanh toàn là những tiếng gào giành giật của những con người mà sắp tới đây sẽ trở thành ngôi sao của nước nhà:

"khang ơi tụi tao muốn 4 đứa một phòng."

"ê thằng quỷ, mày chọn phòng khác đi, tao không muốn ở chung với mày! mày ngủ ngáy chết mẹ."

"khang ơi tụi nó 4 đứa một phòng rồi, mày cho tao một mình một phòng đi, tụi nó ồn quá tao chịu đéo nổi."

"ơ hay, thằng chó này. thằng nào ồn nhất nãy giờ mày nói thử coi?"

giữa những âm thanh kêu la hỗn tạp, đình bắc lại chỉ lẳng lặng ngồi im trên ghế, đầu tựa vào khung cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cái khung vote đang thay đổi kết quả nhanh đến chóng mặt kia. nó ngồi im như thế, một phần là vì ban nãy nó chỉ mới xã giao được vài câu với mọi người, cũng chưa tính là thân quen gì lắm; còn phần nhiều là do cơ thể nó vẫn còn đang khó chịu vì bị tác động từ pheromone alpha trong lần "chào hỏi" ban nãy.

vì thời gian làm quen quá ít, thành ra thằng bắc cũng khó mà tin tưởng ai được. nó biết trong đội tuyển này, để kiếm được một omega như nó trong số những người đồng đội đang ngồi đây thì khó như mò kim đáy bể, thế nên nó chỉ hi vọng bản thân có thể chung phòng với beta, hoặc bần cùng lắm thì ở chung với một alpha nào đó lành tính chút cũng được, nhưng tất nhiên beta vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời hơn rất nhiều.

mà nói đi cũng phải nói lại, đến thời gian hỏi tên từng anh em trong đội nó còn chẳng có thì làm sao nó biết ai là alpha, ai là beta được? bất lực tới tột cùng, đình bắc chỉ đành phó mặc bản thân cho số phận. nó tự an ủi mình rằng chỉ cần bản thân che chắn kỹ tuyến thể và uống thuốc đều đặn thì chắc chắn chẳng bao giờ nó có thể bị lộ được. chỉ cần nó không để lộ sơ hở là được.

và ưu tiên hàng đầu của đình bắc lúc này là không ở chung phòng với tên cao kều đã túm cổ áo nó lại ngay giữa sảnh khách sạn ban nãy.

trong lúc nó còn đang gật gù với suy nghĩ của mình thì đôi mắt nó bỗng sáng rực hẳn lên sau khi thấy văn khang vừa nhấp chọn vào một lựa chọn còn trống. nghĩ đi nghĩ lại, tuy nó vẫn chưa thực sự chắc chắn về việc anh đội trưởng là alpha hay beta nhưng thông qua những tiếp xúc nãy giờ thì bắc nghĩ, chung phòng với khang hẳn là sự lựa chọn an toàn nhất mà nó có thể chọn rồi.

nghĩ thế nên nó chẳng do dự gì thêm nữa mà ngay lập tức nhấn chọn chung phòng với anh. xong xuôi, đình bắc lại quay về với dáng vẻ bình lặng ban nãy, nó chẳng quan tâm đến những tiếng ồn bên ngoài mà chăm chú dõi theo sự biến động của bảng vote, lòng thầm nghĩ, khiếp, cái bảng này còn biến động hơn cả giá vàng cơ đấy!

cảm thán xong, thằng cu con chẹp miệng, đeo lại cái tai nghe trắng lên, lục tìm trong spotify một bài hát yêu thích, bật lên rồi tắt điện thoại, nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.

vì đang nhắm mắt nên đình bắc không tài nào nhìn thấy được nụ cười bất lực của văn khang khi anh di chuyển về chỗ ngồi của mình. và vì đang đeo tai nghe, nên nó cũng chẳng thể nghe thấy tiếng anh khi anh gắt lên bảo các anh em xung quanh nhỏ tiếng lại một chút, vì vẫn còn những đồng đội khác cần phải nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top