Anh bình thường mà Minh oizz

Đã một tuần kể từ ngày sự việc Thiên Minh tức giận vì bàn tay bị bỏng của Duy diễn ra. Duy cứ tưởng mình sắp liệt tới nơi, cả ngày chỉ có ăn ngủ, cái người gia trưởng kia chả cho anh làm cái gì cả.

Ngày hôm sau khi mới từ phòng khám về Minh cố tình dậy sớm nấu anh để anh khỏi tấy mấy tay chân mà xuống bếp nữa, nấu xong hết thấy anh chưa dậy, Minh cũng tranh thủ đi vệ sinh cá nhân chờ anh dậy rồi cùng nhâm nhi.

Duy tỉnh dậy, bước ra ngoài thấy phòng tắm sáng đèn thì biết em đang ở trong, nên xuống bếp thì thấy mấy món Minh làm xong bày ra dĩa chỉ là chưa bưng ra bàn ăn thôi. Duy thấy vậy liền xoắn tay áo lên mà bưng ra, mà cái tay kia thì cũng hơi khó khăn trong cầm nắm nên lúc bưng mấy cái chén cuối cùng lên thì sơ ý làm rớt, bể.
Nghe tiếng "choảng" rớt bể thì Minh hé nhẹ cửa ra nhìn xem, thấy Duy lúi húi lựm cái gì đó rồi tự nhiên la lên một tiếng.

"áaa chếc tiệt" gương mặt hơi nhăn lại, đưa ngón tay lên hình như đang có chút gì đó đỏ đỏ.

Khỏi phải nói Thiên Minh bay như tên lửa kéo anh dậy.

"Anh bị sao vậy, tay lại đau hả, em đưa đi viện nha"
"Hong có tại tại anh thấy em nấu ăn gòi, tính mang lên, mà...." Duy vừa nói mà giọng như nghẹn lại.

Sau ngày hôm qua anh sợ Minh còn giận mình, mà nay còn làm rớt bể đồ em nấu nên anh sợ Minh giận thêm nữa.
Minh thấy ánh mắt của con mèo nhỏ rồi nhìn xuống nền nhà cũng hiểu, Minh xốc Duy bế anh lên lại ghế sofa ngồi xuống, đặt anh nằm gọn trong lòng mình.

"Duy sợ em giận Duy tại Duy làm đổ đồ hả"
"A-anh xin lỗi Trung, anh muốn giúp em thôi" nước mắt anh như sắp trực trào rơi ra.
"Duy ngoan hong có khóc, em hong có giận Duy đâu"
"Đưa tay đây em coi có bị gì hong"

Trung nhẹ nhàng cầm tay anh lên, thấy vết cắt do mảnh sành cứa vào tay anh mà tim Minh quặn lên. Ôm Duy vào lòng, tay em nâng niu tay anh nhẹ nhàng, Minh hôn nhẹ lên trán anh.

"Em bé của em lại bất cẩn rồi, em phạt bé nha"
"Anh xin lỗi Trung mà, Trung đừng bỏ anh đi nha"

Minh nhìn con mèo nhỏ đang co rúm người thút thít trong lòng mình mà bật cười.

"Sao dạo này em bé này mít ước giữ vậy ta"

Duy co rút lại bé tí nằm im trong lòng Minh.

"Haha em đâu bỏ Duy đâu, em sẽ phạt Duy không được làm gì tới khi tay anh lành lại"

Minh nhẹ nhàng luồng 1 tay qua eo anh và 1 tay chạm vào mái tóc mềm mại mà ôm chật lấy anh, như thể sẽ có tên cướp chạy qua cướp mất em bé trong lòng Minh đi.

Và từ đó chuỗi ngày Thanh Duy cứ tưởng mình bị liệt bắt đầu.

"Alo Bảo hả - trợ lý Duy - mai mốt có đi hát đừng cho Duy xách đồ nặng nha, với deal với bên kia là hỗ trợ không cho Duy cầm mic luôn nha, dẹp luôn cây quạt của ảnh dùm anh nha, sẵn tiện em nói với stylist kím cho Duy mấy cái áo dài che kín tay luôn nha.... bla bla..... em nhớ hết chưa hay để anh list ra rồi gửi cho"

Bíp, Minh tắt máy trong sự ngỡ ngàng của Bảo, Bảo chưa kịp hiểu gì cạaaa.

"Anh Vũ hả -quản lý của Duy- anh ơi trong tháng này anh hỗ trợ nhận show cho Duy nhẹ nhàng thôi nha, đừng có nhảy nhót múa may gì hết, đứng im hát rồi đi về được rồi, à hay khỏi nhận cũng được em nuôi Duy được, vậy nha nhớ nha anh ơi"

" Duy! bỏ xuống để em rửa"
"Duy đưa đây em cầm cho"
"Anh cần em đánh răng, tắm, thay đồ giúp hong"
"Hay anh nằm đi em đút đồ cho ăn"

Một ngày đi diễn về, Duy quay sang thấy Bảo đang tay xach náck mang đủ thứ, nào túi xách, áo khoác, quà tặng,.....

"Bảo đưa túi với áo đây anh cầm cho em nhẹ"
"Duy ơi anh chỉ việc đi ra xe và ngồi yên, em chở về nhà, anh mà xách là anh Minh xách cổ em về cho ba mẹ luôn đó, em còn muốn kiếm tiền, em xin anh"

Bảo ngao ngán đẩy đẩy Duy đi tiếp để im chuyện.

Minh oi, Duy vẫn bình thường mà, nguyên một tuần trời Duy sống như người bị liệt, thiếu điều đi từ phòng ngủ ra phòng khách Minh cũng muốn bế anh đi.

Mấy người yêu nhau là hay như vậy hảaaa

Ngày mà tay Duy lành lại trong mắt Thiên Minh cũng đã tới. (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ

________________________
Viết xí cứ thấy nó ngọt quá hả, có bị kì hong ta
Mà tự nhiên cũng muốn có tình yêu như vậy quóoo
Có nên viết tiếp khommm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top