Chương 5

Đưa Tiểu Thanh đến lớp xong Hoài cũng phải về vừa đi Hoài lại suy nghĩ đến hồi mình học lớp 6, vừa lên cấp 2 nên cậu còn bỡ ngỡ do mặt trong ngố quá nên bị mấy anh lớn bắt nạt còn thảm hơn là ngày nào cũng phải làm thú vui cho bọn nó đôi lúc Hoài đã nghĩ đến ý định tự tử để cho bản thân được 1 chút bình yên.

Khoảng thời gian đó bây giờ chỉ còn là kí ức đau buồn thôi
không dám chống lại bọn nó cũng chẳng thể từ chối được.
Bọn anh lớn còn hãm tới mức "bạo dâm" cậu, thật sự là lấy cậu ra để làm thứ thõa mãn cho tuổi dậy thì của bọn chúng

Hoài: "đệtt nghĩ lại trong kinh tởm quá"

Đang trên đường về nhà bỗng mấy đứa kia lại
- Ê, đi đâu vậy Hoài
Hoài: " Gì nữa, muốn gì đây"
- Không có gì to tát đâu, chỉ là muốn trả thù mà thôi
Hoài: "Ahaaa~ bọn mày hãm tới mức trả thù mà cũng chơi hội đồng à?"
- À đoán đúng rồi đó mà việc kia tao chưa bỏ qua đâu,  lúc đó mày làm như nào thì tao sẽ trả gấp 1 ngàn lần, tin không?
Hoài: "Tin chứ sao, tại mấy thằng đéo có não thường nói sự thật không hà"
- Mạnh miệng nhỉ!!
Hoài: "Quá khen"
- Hôm nay coi chừng là mày chết tại đây đó
Hoài: "Thật sao, vậy thì tuyệt quá, nào tới đây"

Bọn kia tức đỏ mặt với sự khiêu khích của Hoài, nhào lên nắm tay cậu bẻ ngược lại sau, Hoài phản ứng kịp đã đáp trả bằng những cú đá vào bụng, hắn biết mình 1 với 1 không lại Hoài nên kêu 2 đứa kia nhào lên, Hoài đá từng cái vào hông bọn nó túm lấy cổ áo bấm từng cú vào mặt thằng cầm đầu đến nổi dường như sắp biến dạng, thằng kia thấy vậy nhào đến, lại bị cậu sút vào thẳng vào đáy quần, do thường đi đá bóng nên lực chân rất mạnh~~ thằng kia ôm trứng cứt non của mình nằm xuống đường,
Hoài đi tới chỗ thằng cầm đầu nhấc chân đạp thẳng lên mặt nó
Hoài: "Ôi nhìn bộ dạng này của mày đi..., cần tao lấy gương ra cho nhìn không, hửm.."

Nói xong bỗng từ phía sau có người cầm dao lao tới phía Hoài, do phản ứng chạm nên cậu đã giơ tay ra đỡ, không ngờ con dao ấy đâm thẳng vào lòng bàn tay Hoài, quá bất ngờ nên chưa kịp lag nữa thì mấy thằng kia đứng dậy và nhào tới đè thẳng Hoài xuống đấm liên tiếp vào mặt cậu đến khi nào hết tức thì chúng nó mới dừng lại
- Ê... giờ sao...

- Cứ để nó nằm đó đi

- đm thằng khốn đó, tao vẫn còn muốn đánh nó tiếp

- mày bị bại não à? đi thôi

Đến tận chiều Tiểu Thanh về đến nhà vừa bước vào thì nghe mẹ đang nói chuyện với dì (là mẹ của Hoài) trong nhà

Mẹ: "ôi trời, rồi có bị nặng không chị, trời ơi bọn trẻ bây giờ náo động quá"
Dì: " Không bị gì tổn thương đến cơ thể nhưng mà mặt thì sưng quá còn tay thì bó bột rồi"
Mẹ: " Đâm có sâu không chị, nói nghe sốt ruột quá, để chiều em vào bệnh viện thăm mới được"
Dì: "May là bác sĩ nói không sâu lắm 2 ngày nữa là có thể ra viện rồi"
Mẹ: "Vậy chị để thằng Hoài trong đó với ai? có ai chăm sóc thằng nhỏ không vậy"

Tiểu Thanh vừa đi ngang cũng không quan tâm gì mấy đến chuyện này nhưng khi vừa nghe được tên anh Hoài liền chạy vội vào
Thanh: "Làm sao vậy mẹ, dì, anh Hoài làm sao ạ?"
Dì: "Cháu đi học về rồi à"
Thanh: "Anh Hoài bị làm sao vậy dì"
Mẹ: "cũng không nặng lắm đâu, đừng xen vào chuyện người lớn"
Thanh: "Nhưng mà là anh con mà, tại sao con lại không được biết chứ, sao lại không được hả mẹ"
Dì: "nhóc Thanh này, anh họ của con không có sao đâu chỉ là sáng nay trên đường đi thì bị bọn côn đồ tới đâm vào tay và đánh bầm dập mặt thôi"

Tiểu Thanh mặt mũi tái xanh
Thanh: "Sao cơ, sao..ạ"
Mẹ: ....
Dì: "không bị nặng lắm đâu, nhóc con đừng lo nhé"
Tiểu Thanh hét lớn
Thanh: "tại sao lại không lo chứ, HẢ!!!! là ai đã làm anh con như vậy, dì chỉ con đi được không"
Dì: " chúng nó sao, dì cũng không rõ lắm chỉ là có người qua đường đưa thằng con dì tới bệnh viện rồi gọi dì tới thôi, lúc tỉnh dậy nó bảo là có bị người ta đánh"

HẾT

Còn chương 5 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top