Chương 3

Hoài cầm túi đồ ăn đi tới cửa nhà dì Mai bấm chuông, nhóc Thanh chạy ra mở cửa, anh nhìn xuống biết thế nào mình cũng gặp nó nên có gì bất ngờ, nhóc Thanh liếc anh

Thanh: "qua đây để làm gì"
Anh lấy tay xoa đầu nhóc rồi cười
Hoài: " mẹ anh kêu qua đây, mang đồ ăn cho em đó, muốn ăn ngay bây giờ luôn không"><
Thanh: " À, tôi biết rồi, đưa đây"
Hoài: " Ể...nóng bỏng tay nhóc bây giờ, bỏ ra để anh đem vào cho, nào vào nhà đi"
Thanh: "A- anh đang quan tâm tôi sao"

_đm thằng này mới sáng sớm hỏi câu nghe đau lòng vãi ò.          ( ảnh bị trúng tim đen ^^)

Hoài: " Òhh~~"
Thanh: "Vậy là anh quan tâm tôi thật sao?"
Hoài: "hahah nhóc dễ thương như vậy ai mà không chú ý đến chứ, phải vậy hong nè" ><
Thanh: "Nhưng bố mẹ tôi họ không hề như vậy, từ bé đến giờ không 1 ai quan tâm hay chú ý đến tôi cả"

_Ụaaaa, nói chuyện bình thường mà sao thành tâm trạng thế này. -_-

Hoài: "Đừng buồn nhóc Thanh, có anh mày đây hé hé"
Thanh: " tại sao làm như vậy?"
Hoài: " Em gọi anh là anh điiii nhóc" ~~~
Thanh: " Tại sao anh làm vậy??"
Hoài: "Tại nhóc dễ thương ó hahaha"

Thanh ngại ngại mặt đỏ như đítt khỉ ^^

Hoài: "Thôi, anh về nhé, em ở nhà 1 mình có chuyện gì sang nhà anh đó biết chưa"
Thanh: "Về đi e..em biết rồi"

_Bây giờ đi qua nhà ai chơi đây, đệttt má nãy mình hơi sợ thằng nhóc đó, nhìn cứ rợn rợn, nhưng mà dễ thương thật, mình dạy dỗ nó lại được không nhể, hihi.

Buổi Chiều

Hoài: "Con về rồi đây"
Mẹ ra cú cho Hoài 1 cái.     (hicc tội nghiệp^^)

Mẹ: "Nè ông nhỏ, lớn già đầu rồi, bỏ em họ mình trong khi nó ở nhà 1 mình, vậy có xứng làm anh không hả"
Hoài: "Ơ?? Sao mẹ biết, Whatttt"
Mẹ: "Nhóc Thanh, sang đây tìm con, còn nói là con bảo về nhà lâu rồi, chuyện này là sao hả, mẹ cho giải thích đó, nhanh lên"
Hoài: "Dạ..d, tại nó đuổi con về nên con sang nhà thằng Hưng chơi"
Mẹ: " Nhóc Thanhhh, xuống đây dì hỏi này"
Hoài: " Íiiiii"
Mẹ: "Hỏi mà trả lời không có, thì tối nay nghĩ ăn cơm nha con trai cưng của mẹ"
Hoài: "Hiccc, sao mẹ nỡ" ~~~~~~~

Thanh từ trên lầu đi bước xuống

Thanh: "Gọi con ạ?"
Mẹ: "Này dì hỏi này, phải lúc sáng thằng anh của con, là do con bảo về phải không"
Hoài: " Íiiiiiii, thật tàn nhẫn màaa"
Thanh: "Phải ạ"
Mẹ: "Sao? Cháu đuổi về á?"
Thanh: "Dạ thưa dì, tại thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ nên cháu khuyên về nhà ngủ ạ, Tại... Cháu sợ anh Hoài ngất xỉu..."
Mẹ: "hahahah được được, cháu là đứa bé ngoan"

Hoài đổ mồ hôi đầm đìa ^^

Mẹ: "Lên lầu chơi với em đi đứng đó làm gì"
Hoài: "Vâng"

Đi lên lầu anh kéo vai Thanh lại
Hoài: "Sao mày giúp tao, thiệt ra tao tự đi về mà"
Thanh: "Tại sao? Nó là việc đương nhiên mà, là việc mà đứa em trai phải làm, đúng không Anh Hoài"

Tôi chợt nhận ra nhóc này dễ thương vô cùng
Hoài: "Đúng rồi, yess nhóc làm tốt lắm coi nhưng là anh nợ nhóc rồi" ><
Thanh: "Nợ sao!!!?? Hmmmm vậy anh đợi em lớn lên rồi hãy trả cho em nhé"

HẾT

Còn chương 4 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top