Chap 2
Bầu trời sáng hôm nay, ảm đạm vô cùng. Hắn ngồi trong phòng quay lưng lại phía cô.
- Tiểu Hắc...em mang cho tôi tách cà phê được không? Giọng hắn trầm trầm khác hẳn so với mọi ngày. Tiểu Hắc ngoan ngoãn mang cho hắn tách cà phê đen. Rồi lại đứng im lặng nhìn hắn thưởng thức từng giọt cà phế ấy. Đây không phải là lần đầu cô mang cà phê cho hắn, nhưng lần này nó làm tim cô có chút ấm áp...
- Muộn rồi...em thay đồ đi, tôi kêu người đưa em đến trường.
Cô đang mãi ngắm nhìn hắn, chợt giật mình. Đưa tay lên xem, trễ thật rồi, cô lo đổ cả mồ hôi hột mặt trông như sắp mếu
- Trễ trễ rồi...sao bây giờ anh mới nói...
- Em đang trách tôi sao? Hắn lạnh lùng đứng dậy quay mặt lại nhìn cô đang run rẩy.
-Tiểu Hắc không dám trách Hàn chủ, là lỗi của Tiểu Hắc. Nhìn bộ dạng nhỏ bé của cô bây giờ thật đáng yêu, đôi mắt ươn ướt gương mặt sắp mếu của cô làm hắn muốn phì cười.
- Được rồi, hôm nay tôi đích thân đưa em đến trường. Cứ từ từ chuẩn bị. Đừng sợ...có tôi ở bên em.
Ngồi trên xe của hắn đúng thật là rất dễ chịu. Cô ngắm nhìn đường phố, ngắm nhìn hàng cây, những người đang qua lại. Lòng có chút xao xuyến, không hiểu sao hôm nay cô thấy vui đến lạ.
- Tiểu Hắc...có phải em bị gì không?
- Sao ạ @@?
Cô gương mặt ngu ngơ quay qua hỏi hắn. Vẫn không hiểu là mình bị sao mà hắn lại hỏi thế.
- Em hay cười một mình như thế sao? Hắn làm mặt lạnh vờ suy nghĩ. Cô giờ mới để ý, nãy giờ cô cười nhiều vậy sao? Bây giờ thật sự miệng cô đã cứng đơ luôn rồi đây. Cô nhìn hắn rồi lắc đầu nguầy nguậy. Bây giờ cô chỉ muốn có phép, độn thổ chui khỏi đây. Còn hắn thì lại muốn cười haha ở trong lòng nhưng vẫn vờ làm mặt lạnh giữ hình tượng với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top