#9
Đồng hồ đã điểm 12h đêm, không thấy Dụng về, Dũng bèn lo lắng. Anh nhấc điện thoại, gọi cho cậu hàng tỉ cuộc nhưng đầu dây bên kia không hề bắt máy dù chỉ một lần.
Vứt chiếc điện thoại xuống ghế, anh hớt hải chạy đi tìm. Những quán tủ của cậu, anh đều biết. Từ quán cà phê Saldow ( lấy đại một tên thôi) đến quán ăn vặt Moschiz. Cả hãng trà sữa Bubble mà cậu yêu thích,.... tất cả đều không có bóng dáng cậu ở đó.
Bất lực, anh đành trở về nhà. Nghĩ lại xem anh còn thiếu quán nào không, đột nhiên cánh cửa bật mở.
- Dụng! Em về....
Câu nói của anh bị chặn lại bởi người con trai bước vào đằng sau Dụng. Người con trai ấy có làn da ngăm đen, đôi mắt hơi nhỏ, thấp hơn anh một chút nhưng cũng đô con lắm. Người con trai ấy, là đồng đội của anh. Người con trai ấy, thuộc SHB Đà Nẵng. Không ai khác, chính là Hà Đức Chinh.
- ( Dũng) Chinh... Tại sao.... em....
- ( Dụng) Hà Đức Chinh, anh ấy là ny tôi. Sao?
- Nhưng em... Em không...
- Sao cơ? Anh vẫn nghĩ tôi còn yêu anh hả? Quên đi.
- Chinh!! Giải thích đi!!!
--------------------------------------------
* Flashback *
Dụng chạy ra khỏi nhà, không để ý trời đất gì, cậu đâm sầm vào một người cũng đang chạy ở ngay đó.
Cú ngã rất mạnh, rất đau nhưng cậu không thèm nói gì. Co gối lên, cậu cúi xuống và khóc.
Người kia kéo cậu dậy, đỡ cậu vào bên vỉa hè, bỗng chợt nhận ra, người ấy hét lên.
- Dụng!!
- Anh.... anh.... Chinh....
- Em sao thế? Sao lại khóc? Đừng nói là vì em bị ngã đấy nhé?
- Em không sao...
- Có chuyện gì, kể anh nghe.
- Không, em nói là không sao mà.
- Anh biết em đang nói dối. Nào, kể đi. Biết đâu anh lại giúp được.
Dụng sụt sùi kể lại câu chuyện. Còn Chinh, anh ngồi lắng nghe từng câu, từng từ mà Dụng nói. Đôi mắt long lanh đang ứa nước mắt của cậu làm anh không thể lơ đãng dù chỉ một phút.
- Anh hiểu mà Dụng. Em hãy quên tên khốn nạn đó đi. Trên Thế Giới này còn nhiều người tốt hơn hắn mà.
- Em biết. Tất nhiên em biết!
- Vậy tại sao em...
- Vì em yêu Dũng. Thực sự yêu Dũng. Đã 7 năm rồi. 7 năm rồi đấy! Anh nghĩ sao chứ?
- Dụng, bỏ Dũng đi. Em còn có anh mà!
- Sao cơ? Anh với em chỉ là đồng đội thôi.
- Gì chứ? 5 năm rồi! Hà Đức Chinh đây đã yêu em 5 năm rồi!!
-------------------------------------------
Em xin lỗi chap này viết hơi ngắn 😭😓
Vì bận quá nên cũng chưa nghĩ được nhiều.
Mọi người ủng hộ nhá. Vote đi vote đi 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top