#4
Phượng đã khỏi ốm, Dũng trở về nhà. Anh giờ đây không còn là một chàng trai quá cool ngầu như mọi khi. Mà thay vào đó, anh đã tươi tỉnh, thân thiện hơn. Chẳng biết là có bị Phượng bỏ bùa mê thuốc lú gì không, nhưng anh thực sự đã trở thành 1 người tình tốt, 1 người anh mẫu mực, 1 đứa con có hiếu hơn.
Thấy anh như vậy , cậu chỉ mong sao, anh hãy quên đi hết những lỗi lầm xưa mà anh cho rằng cậu là người đã gây ra.
Niềm hi vọng mong manh ấy chỉ chợt loé lên trong giây lát. Tại sao lại nói trong giây lát? Vì cậu yêu anh, yêu đến mù quáng. Nhưng kè kè bên đó luôn có 1 đối thủ đáng gờm. Hắn luôn bày những trò ranh ma để khiến cậu trở nên mờ nhạt trước anh. Nhưng đời nào cậu dễ bỏ cuộc như thế.
------------------------------------------
* quay lại vấn đề chính *
Tối ngày hôm ấy, 1 cảnh tượng đã xảy ra mà không ai biết trước. Cái ngày mà trời cũng đổ mưa trước sự việc. Là Phượng bị tai nạn.
Vụ tai nạn xảy ra cũng gần nơi Dũng đang mua đồ. Nghe người dân kể lại, có một cậu thanh niên đi ngang qua đường. 1 chiếc xe ô tô chạy với tốc độ rất cao, như vừa hứng chịu một cú sốc nào đó.
------------------------------------------
" Tôi nghĩ chiếc xe đã cố phanh lại rồi, chỉ là cậu thanh niên kia kk có chạy đi " - người đi đường nói.
Nghe tiếng va chạm mạnh, Dũng đang từ cửa hàng bách hoá hốt hoảng chạy thẳng ra ngoài. Trước mặt anh là Phượng với máu me be bét dải đầy đường. Hắn đang nằm đó mà rên: " Dũng, cứu em".
Trong lòng anh thề căm thù kẻ đã hãm hại người anh yêu, thề sẽ nhúng hắn vào vạc dầu sôi cho biết mùi.
Những đường gân ngày một hiện rõ. Anh kéo cửa xe ô tô kia ra, toan tóm cổ mà cho hắn một nhát thì chợt nhận ra- đó chính là Dụng.
Anh không tin vào mắt mình. Tại sao cậu lại có thể tàn nhẫn đến mức định diệt người anh yêu? Vốn dĩ anh là một chàng trai mạnh mẽ. Nhưng lần này, anh đã không kìm được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
--------------------------------------------
Anh ngồi xuống, bế thốc Phượng lên rồi gọi taxi, đưa hắn vào bệnh viện.
Trong lòng anh ắt hẳn phải đang suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ về vụ tai nạn vừa xong, suy nghĩ về thái độ của người em trai mình, suy nghĩ rằng liệu đây có phải dấu chấm hết?
Khóc cho cạn nước mắt, anh trở về nhà. Hôm nay chắc chắn không còn như những ngày qua. Vẫn khuôn mặt ấy, cái khuôn mặt ngầu chết đi được, khuôn mặt ấy biểu lộ như đang giận giữ lắm.
* không ổn rồi @@*
- Về nhà -
-Dụng! Ra đây!
- V.... vâng...
" Rầm"
Dụng vừa từ cầu thang đi xuống đã bị Dũng đẩy mạnh vào tường, ghì mạnh 2 cổ tay.
- M cố tình đúng không?
- Dũng, chuyện gì vậy? Em không hiểu.
- M còn giả nai? Vậy m thử giải thích về vụ tai nạn đi?
- Dũng, em không biết.... em đã cố phanh lại nhưng.....
- Nhưng sao?
- Anh Phượng vẫn đứng đó, không chịu chạy đi...
- M nghĩ Phượng coi rẻ mạng sống tới vậy sao? Thằng súc vật!!
-------------------------------------------
Anh xiết chặt cổ tay cậu.
-M nói m yêu t phải không? Yêu là phải cho, nghe rõ chưa?
Anh bế thốc cậu lên rồi tiến thẳng vào phòng. Vứt cậu xuống giường, anh không chút ngần ngại, đè mạnh cậu xuống.
-Dũng, bố mẹ sắp về đấy!!
- Bố đi công tác, mẹ sang nhà bác rồi, mai mới về. M định dọa trẻ con à?
Cậu bỗng dưng muốn khóc. Cậu đã làm gì sai sao? Cậu đã cố phanh xe lại rồi mà? Là do Phượng cố ý lao vào xe của cậu đấy chứ?
- Làm ơn đi !! Buông tôi ra, tôi hét lên đấy!!
- M dám hét, t dám ăn m
Anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu mà cắn mút. Người cậu mềm nhũn, không dám kháng cự lại.
- Ưm.... Dũng..... bỏ ra đi.....
- Không thích sao?
-------------------------------------------
Anh cười ma mãnh. Còn cậu chỉ muốn né đi " ánh mắt hình viên đạn" của anh.
" Xoạt "
Anh không hề muốn nương tay mà thô bạo xé toạc áo của cậu làm đôi.
- Aigoo, dù không lồi lõm như phụ nữ nhưng người m cũng thuộc loại hảo
hạng đấy nhỉ? Nhìn hảo kích thích nha.
- Đừng.... đừng nói nữa...
Anh ngậm lấy đầu cậu mà mút mạnh, tưởng chừng như muốn cậu bắn sữa ra vậy.
- A..... ưm.... đừng mút nữa.... Em.... không có đâu...
- Rồi sẽ có thôi
-------------------------------------------
Anh lấy ra 2 cây kim và đâm thẳng vào đầu ti của cậu. Dù không đau nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu cố ngọ nguậy, mong 2 cây kim kia rơi ra.
--------------------------------------------
Anh cười khẩy, lấy từ dưới gối ra 2 sợi dây thừng. 1 sợi anh dùng trói chặt 2 tay cậu vào thành giường, còn lại thì dùng trói 2 chân cậu lại. Lôi từ gầm giường ra 1 hộp nhỏ đc bọc cẩn thận, chưa bóc tem.
- Cái này đáng lẽ là dành cho Phượng. Nhưng chắc t không còn cơ hội dùng nó với Phượng đâu.
Anh bóc tem, xác lớp giấy bạc và mở hộp, lấy ra 1 cái máy mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Cái máy nhìn gần giống cái cọ toilet nhưng phần đầu to hơn, có thêm gai và phần thân có các nút bấm.
- Nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ nhé.
- Đây... là gì ?
- Máy kích thích
Nghe 3 từ vừa rơi ra từ miệng anh, cậu bỗng thấy ớn lạnh nhưng vẫn tò mò muốn biết nó hoạt động ntn.
--------------------------------------------
Thôi, chap sau e tiếp tục 😭
Hãi quá 😖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top