#3
- Phượng đã làm gì để em làm như thế? Anh thất vọng quá đấy 😠
Anh kéo Phượng đi, bỏ lại cậu đứng phía sau. Có lẽ bây giờ ny quan trọng lắm. Có lẽ anh sẵn sàng bỏ rơi em trai để ở bên người tình.
--------------------------------------------
Chiều hôm đó quả là một chiều đen tối nhất đối với cậu. Anh không còn quan tâm cậu như ngày trước nữa. Không còn những trò đùa hay những tràng cười của ngày xưa. Thay vào đó, cuộc sống giờ đây như một màn đen bao phủ. Anh coi cậu như cái gai trong mắt, như là một thứ rác rưởi, một kẻ ăn cắp, chuyên phá vỡ tình cảm của anh.
-------------------------------------------
Tối đến, anh cũng chẳng thèm lên phòng ngủ, để mặc một mình Dụng một phòng, anh mang chăn gối xuống phòng khách, trải lên ghế sofa rồi ngủ ngon lành.
Rạng sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi khắp nhà. Anh lơ mơ, vơ vội chiếc điện thoại rồi bắt máy. Phía đầu dây bên kia chẳng ai khác ngoài Phượng. Hắn gọi vì muốn thông báo rằng hắn ốm nặng lắm. Dù chưa tỉnh ngủ nhưng anh vẫn nhanh chóng lau mặt rồi chạy thẳng đêm nhà ny.
-------------------------------------------
Dụng chỉ lặng lẽ bám theo sau. Đến nhà Phượng, cậu chỉ dám ngồi ngoài, dỏng tai nghe ngóng, thỉnh thoảng liếc nhìn vào bên trong. Phía trong nhà, Dũng đang ngồi cạnh giường, tay anh với tay hắn nắm chặt. Anh bước lên giường rồi nằm cạnh Phượng. Anh lật chiếc khăn trên trán hắn rồi vòng tay ôm hắn vào lòng.
- Honey của anh sao lại ốm thees này? Thương quá ><
- Em ksao mà ~ ❤️
- Ngủ đi cho chóng khỏe nhá
- E không muốn ngủ @@ Em muốn nằm ngắm anh mãi thôi.
Anh khẽ cười, cái nụ cười như muốn làm rụng trứng người ta ấy. Cái nụ cười ấy đẹp không tưởng. Anh nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi hắn. Mặt hắn cứ đỏ phừng phừng như trái cà chua @@ Anh vuốt nhẹ khuôn mặt ấy rồi ngồi dậy.
- Anh phải về đây
- * níu * Anh.... đừng về !
- Ở nhà còn Dụng, anh phải mua chút gì cho nó ăn đã
- Không phải anh ghét nó lắm sao?
- Không đâu e. A sẽ kk vì những chuyện này mà bỏ mặc nó.
Cậu ở ngoài, thực sự rất hạnh phúc khi nghe những câu nói ấy. Cái tình cảm này, cứ ngày lại 1 dâng lên nhiều hơn.
- Anh phải cố tỏ ra lạnh lùng với nó. Anh không muốn nó biết.....
" Reng Reng " * đth Dũng *
* bắt máy*
- Sao?
- Anh.... về được không? Mình nói chuyện 1 lát nhé?
- ( Dũng) * nói với Phượng* Anh phải về đây! Chiều anh sẽ qua ❤️ Yêu e 💗
---------------------------------------------
( ở nhà ) * Anh bước vào với khuôn mặt cool ngầu như mọi khi *
- Có chuyện gì?
- Ừm.... thực ra... em biết là không nên... nhưng em.....
- Có nói nhanh không? A không có nhiều thời gian đâu nhé?
- V.... vâng. Em... từ lâu đã... Em biết.... mình chỉ là anh em... nhưng em....
- Nhanhh!!!!!
- Em... em yêu anh ><
* Dũng nghẹn ngào*
- Anh.... anh không có thời gian để đùa với m đâu nhé * bỏ đi*
Cậu giữ lấy tay anh. Đôi mắt rưng rưng.
- Anh... em nói thật mà!
- ..... m..... biết chúng ta chỉ là anh em thôi chứ?
- Em biết, em biết. Đã nhiều lần e không cho phép mình lao vào cái tình cảm này. Luôn tự dặn mình không được rung động trước anh. Nhưng em... em không...
- Anh xin lỗi. Bên anh đã có Phượng rồi.
-------------------------------------------
Anh để cậu đứng ngẩn ngơ ở đó mà quay lưng đi. Phải chăng tỏ tình là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cậu?
Phượng có gì mà cậu không có? Tại sao người đc anh yêu thương lại là Phượng mà không phải cậu?
" - ( Dũng ) Đừng lo, đây chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời thôi, em sẽ sớm quên được anh thôi mà."
Cậu thẫn thờ, bước ra ghế sofa rồi ngồi xuống. Nghĩ đến những câu nói vừa rồi, cậu oà khóc. Những giọt nước mắt của sự đau khổ đến tột cùng.
Dụng's POV:
" Bồng bột? Tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu nay mà anh nói đó là bồng bột ư ?"
End POV.
Cậu nằm xuống, cầm chiến điện thoại lên rồi lại đặt nó xuống bàn. Gác tay lên trán và suy nghĩ, cậu thiếp đi từ lúc nào không hay. Có lẽ, đây là giấc ngủ yên bình nhất cậu từng có. Nét mặt cậu khi ngủ cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi mà cậu đã phải trải qua. Vài giọt nước mắt khi ấy cũng bất giác rơi xuống, lăn trên gò má cậu.
--------------------------------------------
Tiến Dũng vừa từ nhà Công Phượng về. Bước vào căn nhà, thấy Dụng đang nằm ngủ, anh ngồi xuống bên cạnh, hạ cánh tay cậu xuống rồi đắp cho cậu 1 chiếc chăn.
Anh chạy đi mua 1 hộp pizza rồi đặt lên bàn, với lời nhắn gửi cho Dụng: " Em có đói thì ăn đi nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe - anh Dũng "
Anh đứng ngắm nhìn cậu em trai bé nhỏ của mình đang nằm ngủ trên ghế một lúc rồi lẳng lặng bỏ đi. Anh thầm nghĩ: " Em luôn luôn là người em trai yêu quý của anh".
Thời gian gần đây, Dũng không hay ở nhà. Anh cũng tất bật nhiều việc hơn.
Cậu cũng lo cho anh lắm. Có những đêm, cậu đã khóc vì quá nhớ anh. Khóc ở đây, chẳng đơn thuần chỉ là những giọt nước mắt. Mà nó còn chứa đựng những tiếng thở dài ngao ngán, mệt mỏi vì chờ đợi.
Công việc của Dũng tất bật cũng chỉ là đến chăm sóc Phượng. Từ ngày biết tình cảm của Dụng, anh cũng gần gũi hơn với cậu. Vì anh biết, lí do cậu như 1 thằng tự kỉ, thất tình,.... đều là do anh. Anh cũng kk muốn làm cậu thêm đau một lần nào nữa.
----------------------------------------------
Hết ý tưởng chap này rồi 😓
Chap sau có H nhé 😁👑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top