#19
Xuân Trường bước xuống xe, vỗ vỗ đầu cậu nhóc đang đứng ngẩn ngơ ở đó:
- Hay còn chờ anh bế lên xe nữa hả?
Cậu chợt tỉnh ngộ, luống cuống nói:
-Em tưởng cả CLB đi bus
-Anh xin HLV rồi, em lên xe đi, muộn hết cả giờ của anh rồi.
-Gì cơ? Tôi cần anh đến đón chắc? Nói cái giọng đó là sao?
Không để Công Phượng nói tiếp, Xuân Trường tới đẩy lưng cậu ngồi vào trong xe.
-Này, anh...
Anh chặn họng cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào khiến cả người cậu nhũn ra không nói năng được thêm gì.
-Em còn muốn nói thêm gì nữa không?
Cậu lắc đầu, đương nhiên là không muốn nói gì nữa rồi, nói nữa để anh hành hạ tan xác cậu ra à?
Dừng xe lại trước cửa CLB, cả Xuân Trường lẫn Công Phượng đều bất ngờ, trước cả tiếng hát đồng ca của mọi người phát ra trong phòng nghỉ đằng kia, Anh nắm tay cậu bước vào, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
-Đây rồi, đội trưởng đây rồi !! -Giọng của Hà Đức Chinh vang lên.
-Đang làm ì đấy? -Anh hỏi
Hà Đức Chinh nhanh nhẹn chạy tới ôm đầu ôm cổ Lương Xuân Trường kéo ra ngoài. Những người còn lại đứng ngơ ngơ một lúc rồi lại tiếp tục hát hò.
-Này, đổ rồi sao không báo em một câu?
-Đổ cái gì? Người ta chưa chịu thừa nhận nữa mà?
-Đè ra thế rồi mà vẫn chưa đổ á?
Xong câu, Hà Đức Chinh chạy thằng vào trong phòng nghỉ, mặc cho Xuân Trường lóc cóc chạy theo sau. Cứ tưởng Đức Chinh sẽ âm thầm giúp đỡ cho hai người thành đôi. Ai ngờ nó chạy thẳng vào trong rồi hét toáng lên:
-Xuân Trường...Công Phượng...Xuân Trường...Công Phượng !!!
-Gì đấy, cóp bồ mới à?? -Văn Thanh hóng hớt hỏi
-Xồi ôi, người ta yêu nhau bao năm rồi mà ông không biết à?
Mọi người "ồ" lên một tiếng, dồn ánh mắt vào Công Phượng đứng nép bên góc tường kia. Những câu hỏi dồn dập cứ ngày một nhiều khiến Công Phượng khó xử, chẳng biết làm gì ngoài đỏ mặt và câm nín.
-Mấy người thôi đi hộ tôi!!
Thấy anh, Phượng bỗng phần nào yên tâm hơn. Cậu chen qua đám người kia rồi bám lấy cánh tay anh.
_Aigoo, gì đây? Đổ rồi à?
-Cậu... cậu đừng nói vớ vẩn nữa Hà Đức Chinh! Ai... ai đổ chứ?
Anh đứng im một lúc rồi đảo mắt qua nhìn cậu... Đổ rồi mà không dám nói thì có. Bất ngờ, anh giữ lấy cằm cậu rồi khẽ cúi đầu xuống, tặng cho cậu một nụ hôn.
-ưm... anh
Mọi người xung quanh "ồ" lên kinh ngạc. HLV Park Hang Seo từ đâu bước vào. Ông đứng im một hồi rồi lại quay đi. Không quên nhắc nhở các học trò của mình.
-Yêu đương gì cũng phải tập luyện cho tốt đấy!
Im lặng bao lâu, cuối cùng Dũng và Dụng cũng lên tiếng:
-Thầy !!
Ông cười trừ rồi từ từ bước ra." Lũ nhóc này đúng thật là"
--------------THE END----------------
Vậy là truyện" Anh trai, em yêu anh" đã kết thúc :vv cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top