#18
- Này, dừng lại! Đủ....đủ rồi. Lương Xuân Trường...dừng lại!
- Nói yêu anh đi!
- Không...không được....anh...mau dừng lại...
- Nói yêu anh đi!
- Tôi xin anh! Lương Xuân Trường! .... Làm ơn! Tôi không chịu được nữa! Tôi sắp ra....
- Nhanh như vậy...
Anh cười ma mãnh, còn cậu thì chỉ muốn thoát khỏi cái thứ cứng ngắc đang đâm liên tục bên trong cậu.
- Dừng lại!!!
- Nói yêu anh đi!
- Không đời nào!
Xuân Trường có phần khó chịu, anh đẩy hông mạnh hơn khiến dương vật càng đâm vào sâu vào hậu huyệt cậu. Cậu không thể chịu được nữa mà hét lên.
- Tôi yêu....tôi yêu anh. Mau..dừng lại đi!!
- Thật lòng không đấy?
- Lương....Lương Xuân Trường...em...yêu anh!!! Em yêu anh Lương Xuân Trường!!
Biết được cậu đã đạt đến đỉnh điểm, anh không dừng lại mà vẫn tiếp tục đẩy hông. Công Phượng có vẻ như đã gắng nhịn từ nãy nhưng không thể.
Cậu cong người lên, bắn ra dòng tinh dịch trắng rồi nằm bẹp xuống, thở dốc. Xuân Trường nhảy tới ôm chầm lấy cậu.
- Bây giờ em là của anh rồi nhé!
- Cái gì? Còn lâu!
- Hay em muốn tiếp tục?
- Anh dám?
- Em nói xem?
Giờ cậu mới nhớ, Lương Xuân Trường là con người thích gì làm nấy, chẳng quan tâm rằng người khác có muốn hay không, chỉ cần anh muốn là được.
- Anh thôi đi!
- Em làm sao mà thoát khỏi anh được. Anh yêu em.
- Anh....về đi
Không để anh trả lời, cậu mở cửa rồi đẩy anh ra khỏi nhà. Cậu đóng sầm cửa lại rồi bước vào phòng. Anh vẫn gọi với theo.
- Anh yêu em!!
Thật là hết chịu nổi với tên này mà.
- Anh cút đi!!
- Ai thế con?
Tiếng nói từ đâu vang lên khiến Công Phượng giật mình.
- Mẹ? Sao giờ này mẹ chuae ngủ?
- Phải Lương Xuân Trường không con? Sao lại qua nhà mình giờ này thế nhỉ?
- Làm gì có ai đâu mẹ!!
- Mẹ là mẹ quý nhóc ấy lắm nhé! Người đâu mà vừa cao ráo vừa đẹp trai lại còn tốt tính, hiền lành. Đá bóng giỏi ghê nữa cơ chứ. Thằng ấy là con rể mẹ thì mẹ đồng ý ngay ý chứ.
- Mẹ!!
Công Phượng đỏ mặt, ấp a ấp úng.
- Mày là mày phải có bạn trai nhanh đi! Mẹ đỡ phải nuôi mày nữa.
- Mẹ này! Con có thích anh ý đâu. Mẹ khen gì khen lắm thế!
Dứt câu, cậu chạy tọt vào phòng, giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng kia. Cậu nằm bẹp xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Bỗng có một dòng tin nhắn được gửi tới: " Chúc em ngủ ngon". Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao lại khiến cậu cảm thấy ấm áp đến như vậy? Cậu nở một núi cười nhẹ, " cái tên này đúng thật là".
Sáng hôm sau, dù rất buồn ngủ nhưng cậu vẫn phải ngóc đầu dậy để đi luyện tập cho giải đấu quốc gia. Vừa ra khỏi cổng, cậu đã sững sờ khi thấy một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đang đỗ ngay trước mặt.
- Lên xe đi, còn đứng đó làm gì nữa?
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top