#16

   Đúng như lời Trường nói, ngay buổi tối hôm đó, anh cứ gọi điện thoại í éo cả trăm cuộc cho "nàng". Đến cuộc gọi thứ một trăm lẻ một, cuối cùng "nàng" cũng bắt máy.

- A, chào....

- Tên khốn Lương Xuân Trường!!! Anh còn định gọi đến bao giờ nữa!!!

- Đến khi em nghe máy chứ sao. Anh nhớ em lắm.

- Anh dở hơi à? Bây giờ là 11 rưỡi đêm, anh không định cho ai ngủ sao?!

- Anh gọi em suốt từ lúc 8 rưỡi mà em không nghe. Nghe điện thoại từ đầu có phải tốt....  *tút...tút*

- Aizz..

  Tất nhiên, đẹp trai không bằng chai mặt, anh gọi lại. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

- Anh muốn gì nữa?

- Nếu em không chịu làm người yêu anh, anh sẽ không dừng lại đâu!!

- Còn tôi có thể tắt máy.

- ......

- Aloo??

- Anh đang đứng trước cửa nhà em.

- Anh bị điên hả??? Sao lại đến nhà tôi giờ này??

- Đúng, anh điên rồi. Anh đang yêu em đến phát điên đây!!!

- Anh về đi.

- Em xuống đây. Cho anh nhìn em một cái. Bằng không thì anh không về đâu!!

   Đành vậy, lại đành phải lết xác xuống để cho cái tên dở hơi dở khùng kia biến về. Phượng lật chăn, bước ra khỏi giường, cào cào tóc mấy cái rồi đi ra ngoài.

  Thấy Xuân Trường đang đứng dựa lưng vào tường, miệng nhả ra những hơi khói hệt như một kẻ thất tình. Phượng có phần khó chịu vì cậu vốn không thích mùi thuốc lá.

- Nàyy!!!

  Xuân Trường giật mình, lập tức vứt bỏ điếu thuốc đang cầm trên tay.

- Bây giờ gặp nhau rồi, anh vừa lòng chưa?

- Gì mà nhanh vậy?

  Dứt câu, anh liền giữ hai bên vai cậu, đạp cửa rồi đẩy thẳng vào phòng.

----------------------------------------
Chap sau có H nhé ạ ^^ ủng hộ truyện cho em với T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top