#11
Là một thằng đàn ông, đương nhiên anh sẽ không bao giờ để người mình yêu đi với thằng khác. Anh đạp cửa, lập tức chạy đi tìm cậu.
Về phía Chinh và Dụng. Cậu bắt một chiếc taxi nhỏ rồi đưa anh về nhà. Suốt quãng đường, môi anh không ngừng chảy máu. Cú đấm của Dũng thấm sâu vào trong khiến cả một mảng da môi của anh cứ thế mà rách dần, từng giọt máu chảy ra không ngớt.
---------------------------------------------
Về đến nhà, bông băng thuốc đỏ đã được chuẩn bị sẵn, Dụng ngồi ân cần, xát nước khử rồi lại lau, thỉnh thoảng thổi phù phù mấy cái cho se lại.
Cơ thể Chinh lúc đó cứng đờ như một hòn đá. Khuôn mặt đen nhẹm ngày nào giờ đây bỗng đỏ bừng lên. Anh không thể chịu được, khóe môi cứ cong vểnh lên vì "tự hào". Lần đầu tiên anh được gần gũi với người anh yêu đến như vậy.
- Aigoo, anh sao thế? Sốt à? Sao mặt lại đỏ thế kia?
- À... không...
Dụng bỗng nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy hiền hòa, cuốn hút vô cùng. Nó khiến người ta không thể rời mắt khỏi sự ngọt ngào ấy. Cộng với đôi mắt đen huyền của cậu, thực sự rất đẹp. Khuôn mặt ấy cứ làm tim anh loạn nhịp suốt thôi.
Cứ theo cái đà đó mà không chịu được, anh liền tiến tới hai cánh môi mỏng và đỏ hồng kia. Biết được ý đồ, Dụng bỗng ngừng tay, cúi mặt xuống, đôi môi mím chặt vì e ngại. Đức Chinh tiến lại gần hơn, phả một hơi thở ấm vào tai cậu.
- Chiều anh chút đi ...
Cậu cứng họng rồi ngập ngừng
- Kh.. không được đâu.
-----------------------------------------
Anh dừng lại, thôi không lại gần cậu nữa
- Em phũ phàng thật đấy Dụng à. Hay là... em muốn anh chủ động?
- Kh... không phải vậy. Em chỉ không muốn ai động vào em thôi.
- Thế à? Thế hôm trước Dũng làm gì em?
- Sao... sao cơ? Sao anh biết chuyện đó?
- Anh có biết gì đâu. Là em đang tự nhận đó thôi.
Ôi thôi, khuôn mặt kia giờ đã đỏ bừng hết lên rồi. Anh bật cười. Cậu bé này thực ngốc, nhưng cũng thập phần dễ thương.
------------------------------------------
Viết đến đây tự dưng thấy cute chứ chả thấy war gì nữa á :P
Vote đi vote đi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top