Chương 7: Bối Rối
- " Tiểu Hy, Tiểu Hy.. Cậu mau tỉnh dậy đi! " Anh chàng Dương Minh Huân hơi đẩy người cô, đôi mắt màu xanh thẫm tràn đầy sự quan tâm.
Cái đẩy của anh làm cô bật choàng dậy, ánh mắt vô định nhìn về bức tường trắng trước mặt.
- " Cậu nằm mơ thấy ác mộng sao? Cả người toàn mồ hôi nè. " Dương Minh Huân rút từ trong túi quần jean ra chiếc khăn chấm nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của cô.
Tiệp Chi Băng đôi mắt ngấn nước mắt nhìn Dương Minh Huân, trong mắt cô bây giờ anh tựa như một thiên sứ cứu lấy thế giới bé nhỏ như sắp sụp đổ của mình.
Cô òa khóc như một đứa trẻ, ôm chầm lấy anh.
- " Không sao, không sao.. Ổn rồi, mọi chuyện đã ổn rồi! Chỉ là một giấc mộng mà thôi. " Tay anh vỗ nhè nhẹ lưng cô, cất giọng ấm áp an ủi.
--- Sau một hồi trấn an ---
Tiệp Chi Băng ngồi cuộn tròn trên giường bệnh, miệng ngậm kẹo mút do anh chàng Dương Minh Huân mua với đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào anh. Cô chăm chú lắng nghe anh kể về Hàn Nhược Hy trước đây, về Hàn Nhược Hy mà cô không biết thông qua cốt truyện, về từng kỉ niệm giữa anh và Nhược Hy.
Rũ đôi mắt xuống, càng nghe anh nói thì cô càng nhận ra anh không phải là thiên sứ của cô Tiệp Chi Băng, mà là của Hàn Nhược Hy.
Sự ấm áp dịu dàng của anh lúc này chỉ dành cho Hàn Nhược Hy, cô chỉ là người tạm bợ ở trong thân xác này. Rồi sớm hay muộn sẽ có một ngày cô tìm được cách để quay về với ông anh già và baba, thế giới đó mới là nơi cô thuộc về.
Đúng, chính là như thế.. Mày không thể chìm đắm vào sự ấm áp không thuộc về mày được!!!
Nghĩ cũng hú hồn hú vía, may là mình thông minh nhận ra sớm, chứ không cứ lún sâu vào tình cảm ấy thì có ngày chết còn đau khổ hơn bệnh ngộp thở di truyền gấp trăm lần.
- " Tiểu Hy, cậu buồn ngủ rồi sao? " Dương Minh Huân nói.
Tiệp Chi Băng giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên nhìn anh: " Tôi muốn đi ra ngoài dạo. "
Anh chàng ngẩn người ra.
Phải rồi, Tiểu Hy vừa mới tỉnh lại không nên kích thích gợi trí nhớ quá nhiều. Nhưng sao khi anh nhìn vào mắt cô cứ có cảm giác như cô đã không còn là Hàn Nhược Hy mà anh quen biết.
Có vẻ như Tiểu Hy đã quên hết, quên sạch sẽ mình là ai nên đã làm cho ánh mắt đen láy to tròn cũng trở nên thăm thẳm trầm tĩnh sao?
Anh nhìn sâu vào mắt cô suy nghĩ rồi bỗng bật cười: " Được rồi, biết tính cậu là không chịu ở yên một chỗ mà. Dậy nào, tớ dìu cậu đi dạo. "
- " Không cần, tôi tự đi được. " Nói, cô dịch mông tới mép giường đặt hai chân xuống mặt đất rồi từ từ lung lay đứng dậy cất bước ra khỏi phòng.
Tay anh đưa ra rồi ngựng lại ở không trung khi nghe lời nói lạnh băng của cô, vừa nãy còn đáng yêu ngây thơ nhưng sao giờ lại..
Mỗ nam nhìn bóng dáng cô trầm tư suy nghĩ, bỗng nhếch miệng cười âm hiểm. Dù sao thì cô như vậy thú vị hơn rất nhiều so với Hàn Nhược Hy trước kia.
Có lẽ trò chơi này anh sẽ kéo dài thêm một chút nữa chăng.
Nghĩ, anh cất bước đi theo cô ra ngoài: " Này, có phải mình làm điều gì khiến cậu giận sao? À mình biết rồi, trời cũng gần tối rồi, mà mình vẫn chưa đi mua đồ ăn nên cậu giận đúng không? Nói đi, cậu muốn ăn gì để mình đi mua. "
Cô ngừng bước chân lại, quay đầu nhìn khuôn mặt lãng tử đẹp trai với nụ cười ấm áp của anh. Dưới ánh hoàng hôn lấp ló sau bóng lưng anh như tạo nên hào quang khiến cô chói mắt không dám nhìn thẳng.
Tiệp Chi Băng có phải mày điên rồi không, còn chưa tới nửa ngày mà cứ suy nghĩ lung tung về anh ta. Mày dễ dãi như thế sao, chỉ vì anh ta có mặt an ủi mày khi mày yếu đuối nhất?
Không, không.. Tất cả đều là giả, thế giới này là thế giới trong tiểu thuyết nên nhân vật tình cảm đều là giả cả.
Cô quyết tâm nhìn thẳng vào mắt anh nói: " Không cần, mà anh có nhìn thấy điện thoại của tôi ở đâu không? "
- " À nó để hộc bàn trong phòng bệnh, để mình đi lấy, cậu đứng đây đợi mình tý nha. " Nói anh chạy vội đi vào trong.
Đứng nhìn bóng anh khuất đi, cô bước chầm chậm đến ghế đá rồi ngồi xuống. Ngửa người tựa vào thành ghế nhìn trời, suy nghĩ trong đầu cô biến hóa khôn lường.
+ Đầu tiên, phải chậm rãi làm mờ nhạt đi quan hệ giữa cô và Dương Minh Huân. Dù gì cũng có một ngày cô phải trở về, đến lúc đó Hàn Nhược Hy thật sẽ giải quyết được mối quan hệ này.
+ Thứ hai, sau khi xuất viện phải từ từ đổi kiểu tóc, cách ăn mặc, tính cách. Tạm thời cho tới khi tìm được cách trở về thì phải hoàn thành tốt cuộc sống này, dù gì giờ cô cũng đang ở trong thân xác này.
+ Thứ ba, về chuyện của nam nữ chính thì cô mặc kệ. Tránh được bao nhiêu thì tránh, không được thì học tốt rồi đi du học nước ngoài thế là thoát khỏi cốt truyện một cách êm đềm.
+ Điều thứ tư, cũng là điều quan trong nhất, phải giữ trạng thái tinh thần tỉnh táo để tìm cách trở về với thế giới thật.
Suy nghĩ tới đây, thì bỗng nhiên bị cắt ngang.
- " Hù, cậu làm gì mà thẩn thờ thế, có phải đói bụng rồi không? " Anh hài hước nhìn cô, rồi cầm điện thoại nhét vào tay cô: " Đây, điện thoại của cậu nè, ở đây ngồi hóng gió một lát rồi vào phòng bệnh nha, cẩn thận bị cảm, mình đi mua đồ ăn cho cậu. "
Chưa kịp để cô trả lời, anh một lần nữa xoay người chạy đi khỏi tầm mắt của cô.
Tác giả: Tiểu Bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top