Chương 2: Tiểu đội 8
Ngồi tại căn chồi của Ma đài, khu vườn yêu thích của cô Elita, tôi cùng Delas thưởng thức trà khi ngồi đối diện nhau, cô Elita phụ trach rót trà.
Đã trôi qua ngày hôm sau, sau khi quân Nhân loại lựa chọn rút lui.
Khi tạo ra sự áp bức tương tự Delas để trấn áp quân địch, tôi đã bị sốc khi nhìn xuống chiến trận của Belfort.
Những khuôn mặt quen thuộc khiến tôi đã phút chốc do dự trong việc chiến đấu.
Nhưng tôi ngay lập tức tự làm lạnh não mình và quyết định nhẹ tay với họ.
Chỉ để lại vài vết bầm tím, họ sẽ khỏi sau vài ngày.
Tôi đặc biệt không động đến Rin hay Hotaru, hai em ấy có thể trạng yếu, việc đấm nhẹ thôi cũng sẽ khiến cả hai bị thương nặng.
"Một lần nữa, xin cảm ơn cậu, ân nhân của chúng ta" vừa nói, Delas và Elita cúi đầu xuống trước tôi.
"Hiện tại, tôi là Hắc hiệp sĩ El Cid, vì Neggros, tôi nguyện bỏ máu. Vì vậy xin hãy ngẩng đầu lên"
Theo lời tôi, Delas và Elita ngẩng đầu, nhìn tôi với sự cảm tạ.
"Chúng tôi muốn cho cậu một phần thưởng xứng đáng với sự cứu rỗi cậu đem lại. Xin hãy nói ra mong muốn của mình, tôi sẽ cố gắng thực hiện nó"
Khi Delas nói vậy, tôi trầm ngâm về lựa chọn của mình.
Nếu nói thật, tôi sẽ không có thứ gì mà mình muốn ở hiện tại.
Những điều hay việc tôi muốn làm, đều có trong công việc của một hắc hiệp sĩ.
Nhưng sẽ thật khó cho họ khi nói tôi không cần phần thưởng nào.
"Trước mắt thì, tôi không có mong muốn thứ gì, vì vậy, tôi có thể giữ lại nó cho lần sau chứ?"
"Nếu cậu đã nói vậy, tôi sẽ luôn chờ đợi phần thưởng mà cậu mong muốn"
"Cảm ơn ông, Delas"
"Cậu không phải cảm ơn đâu, đó là điều tôi nên làm"
Song, chúng tôi cười trừ trước sự lịch thiệp quá mức giữa cả hai.
Tôi thưởng thức ngụm trà của mình, nhìn ra ngoài căn chồi, thưởng thức khu vườn với cảnh đẹp dịu dàng.
Ma đài có một khu vườn rộng, tương tự như một cánh đồng nếu phải so sánh.
Và vì sự khác biệt địa tính, mà cỏ xanh nhạt màu đặc trưng với những bông hoa phát sáng dịu nhẹ như đom đóm.
Khung cảnh vùng đất ở Neggros rất đẹp vào ban đêm, tôi đã chứng kiến được điều đó vào đêm đầu tiên ở thế giới lạ lẫm.
"Kể từ giờ, kế hoạch của ông như thế nào? Tôi nghe nói các tường thành và vịnh nhỏ của Ma quốc đa số đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng.
"Tôi đã cử đi số lượng lớn các quân lính cho các khu vực ấy. Hiện tại, tôi đang lên kế hoạch huy động vốn và nhân lực để sửa sang các vịnh và thành phố bị phá hủy"
"Tôi hiểu rồi...việc này có thể kéo dài vài tháng"
"Đúng vậy, và với việc tiền nông sẽ không đủ, việc xây đựng lại có thể sẽ bị trì hoãn"
"Hiểu rồi....tôi có vài ý kiến như thế này, nếu ông thấy được, hãy thử nó"
"Ồ? Nó là gì? Tôi muốn nghe về ý tưởng của cậu!" Trong khá phấn khích, Delas hơi chườm người đến.
Tôi cười khẩy một chút, nói với ông ấy ý tưởng nhỏ của mình.
- -_-- / _-_- -- _--
Buổi chiều đã đến, tôi đắm mình trong thư viện của Ma đài.
Lần này, trên bàn tôi chỉ có một chồng sách với độ dày nhất định.
Trong đó, chỉ có một cuốn là trong cũ kĩ và hơi rách rưới.
Cuốn sách này được giác quan của tôi mách bảo khi thấy nó được lấy làm chân chống tủ sách.
Tôi có cảm giác đây sẽ là một cuốn sách đặc biệt.
Nhưng trước tiên, tôi cần học một chút về địa lí và lịch sử đã.
Ở hiện tại, lục địa Asgard được chia ra làm 4 đại lục.
Đại lục Nhân tộc, đại lục Ma tộc, đại lục Gritan và đại lục Thiên Tinh.
Trong đó, đại lục Nhân tộc là lớn nhất, đại lục Thiên Tinh là mạnh nhất và đại lục Ma tộc là nguy hiểm nhất.
Đại lục Gritan thuộc loại lục địa kinh tế, nơi nghiêm cấm chiến tranh và sự phân biệt chủng tộc.
Cờ bạc, trao đổi, buôn bán và sinh hoạt là thứ duy nhất tồn tại ở đây.
Dù là nơi bình yên, nhưng Gritan cũng có luật lệ và quy định chuyển cư của nó.
Khá tiếc khi cuốn sách này không đề cập về điều đó, nhưng tôi sẽ tìm hiểu sau.
Có vẻ hành tinh dị giới này vẫn chưa được khai phá hết, khi mà theo trong cuốn sách, giới hạn đường biển dài nhất được khám phá có bán kính 20000 km.
Hành tinh này rõ ràng rộng rãi và to lớn hơn cả Trái đất gấp nhiều lần, cụ thể thì tôi chắc chắn là không thể biết được rồi.
Bờ bên kia biển thẩm gọi là Ẩn địa.
Song, tôi tự hỏi, các vị thần có hiểu biết gì về bên kia của lục địa không? Hay họ chỉ có thể hoạt động giới hạn tại lục địa Asgard này.
Nhưng những câu hỏi khó thường phải chờ đợi, vậy nên tôi sẽ không quá chú tâm vào nó.
Tiếp theo, lịch sử của Asgard.
Theo chuyện kể thần thoại, loài người, ma tộc và các chủng loài khác xuất hiện song song với thần linh.
Nhưng vì sự cao siêu về trí thức và sang quý về tư tưởng, thần linh đã thống trị và dẫn dắt chúng sinh, kéo dài đến thời điểm bây giờ.
Nhưng ở phàm giới, lịch sử lại khác hẳn.
Bởi loài người, xuất hiện trước cả thần linh, trước cả mọi chủng tộc trên thế giới này.
Dựa vào những bia đá với nét vẻ tối giản, họ nói rằng con người tiến hoá thành thần linh, và các nhánh loài người, tức ma tộc và elf được sinh ra sau đó.
Đó là lí do các chủng tộc đều có các đặc điểm của con người.
Đây là vài ý sơ lược về lịch sử sơ khai của Asgard.
Song, theo chuyện kể của thần, đã từng có một gia đoạn, chúng thần ngủ đông, kéo dài đến triệu năm.
Vào khoảng thời gian đó, ghi chép về lịch sử loài người, về elf, về ma tộc, mọi thứ gần như là biến mất, hư vô với không khí.
Tương tự như lịch sử trống của Trái đất.
Trãi qua những năm tháng sau, phàm giới phát triển và tiến đến giai đoạn hình thành xã hội.
Từ đây, cũng là thời điểm diễn ra sự phân biệt chủng tộc.
Nhưng khởi nguồn của sự việc này, lại chính là elf.
Loài Elf ưu tiên sự thuần huyết, vẻ quý phái và sạch sẽ trong dòng máu, tất nhiên, cũng có những thành phần ngược lại.
Thành ra, Elf được chia ra làm hai nhóm, Thuần chủng và Tạp huyết.
Hai nhóm này chia rẽ và tách rời nhau, Elf thuần chủng khép mình với xã hội, ẩn cư vào rừng đại ngàn.
Trong khi đó, Elf tạp huyết dù miệng là nói vậy, nhưng họ chỉ ưu tiên giao lưu, trao đổi và liên minh với các chủng tộc khác, về tình yêu và sự lai tạp thì lại tùy thuộc.
À, thêm một điều nữa, trong số các chủng tộc trừ thần linh, Ma tộc lại là chủng người có thọ mệnh dài nhất, có thể kéo dài đến 1 thiên niên kỉ là giới hạn cao nhất của Ma tộc.
Sau ma tộc, là các Elf với thọ mệnh trung bình từ hơn 1 thập kỉ đến vài trăm năm.
Sau cùng, nhân loại vẫn luôn có thọ mệnh thấp nhất, số tuổi mệnh cao nhất của loài người, là 132 năm.
Đó cũng là người vĩ đại nhất lịch sử toàn cầu, Vua anh hùng, Sandre Antico.
Ông là biểu tượng, và cũng là bằng chứng duy nhất cho đến hiện tại, loài người đầu tiên đạt ngưỡng của thăng thiêng, tức ông đã gần như tiến hoá thành thần.
Song, Antico sơ khai lại có một tuổi thơ rất bất hạnh, bởi ông là sự lai tạp, tạp huyết đáng xấu hổ giữa Ma vật và loài người.
Cha đẻ của ông, là một wyvern hắc long, trong khi mẹ ông, người công chúa của Đế Chế Donhad.
Đế Chế Donhad khi xưa hùng mạnh, nhưng lại quá mê tín, khi phải hiến dâng tế phẩm, tức công chúa của cả Đế Chế cho hắc long Wyvern, ma vật duy nhất có sức mạnh vượt qua loài rồng.
Câu chuyện không được kể quá chi tiết trong đây, nên tôi sẽ bỏ qua nó.
Mặt khác, chiến tích của Antico lại có ảnh hưởng toàn lục địa.
Thánh chiến Mạn Thanh Đà, sự hủy diệt bởi mâu thuẩn giữa Ma vương tù cấm, Jdal và tất cả mọi chủng tộc.
Có một điểm khiến tôi chú ý. Theo lời kể của ông Handrix, Tà thần có một kẻ tên là Djal, và đã biến mất từ rất rất lâu về trước.
Quay trở lại nào, Antico là người đầu tiên trong phong trào phá bỏ rào cản chủng tộc, kêu gọi phàm giới đoàn kết khỏi việc diệt chủng.
Và cũng từ cuộc chiến này, Ma tộc bị gắn cho cái mác quái vật.
Song, cũng nhờ hiểu rõ và cảm thông sự uất ức đó, Antico là người đã giúp Ma tộc tránh khỏi kiếp nạn tuyệt chủng.
Nhưng vì sự từ chối gây gawtz việc kết nạp họ, lục địa Asgard đã bị chia rẻ và phân ra làm ba nhánh.
Đại địa Ma tộc, đại địa Nhân tộc, và lục địa cấm, tức đại lục Thiên Tinh bây giờ.
Trải dài 50 năm bình yên, lòng tham, bản chất trần trụi và xấu xí nhất của nhân loại đã xuất hiện.
Một nhóm quý tộc mới, cùng Nữ hoàng tai ương của Đế Quốc, hợp tác và lật đổ chính quyền Antico.
Chiến tranh đồng tộc diễn ra.
Nó sẽ không có mấy đặc biệt, nhưng sự xuất hiện của ma quỷ, ác quỷ đã thay đổi cục diện.
Nếu như trên cao là nơi thần ngụ trị, thì sâu trong đấy bể là nơi ác quỷ cư nhiên.
Phe Đế Quốc hiến tế dâng lành để sở hữu sức mạnh, hay ma thuật đen và triệu hồi quỷ thần đến thế giới.
Sự hủy diệt làn rộng khắp cả lục địa, bắt buộc thần phải nhúng tay vào.
Song, đây cũng là lần đầu tiên, Nhân tộc, Ma tộc, Elf, Thú nhân và thần chung tay cùng nhau, tiêu diệt một kẻ địch.
Và cũng lại lần nữa, Antico là người tiêu diệt quỷ thần, chấm dứt Thánh chiến diệt vong.
Sau cuộc chiến, tàn dư của ma thuật đen lan rộng khắp lục địa, để rồi các Ma quốc sinh ra.
Đây cũng là sự bắt nguồn của việc Thần bị trục xuất khỏi thần giới.
Xã hội chậm rãi phát triển, cho đến 16 năm sau thánh chiến, Vua anh hùng Antico hưởng thọ 132 năm.
Đám tan của ông còn có cả chúng thần tham dự khi ấy.
Hoà bình kéo dài 10 năm, lục địa nhân tộc xảy ra mâu thuẫn sâu sắc, khiến những người theo chủ nghĩa Antico và phần còn lại tách nhau ra.
Đại lục Gritan chính là kết quả cuối cùng của Antico cho đến thời điểm hiện tại.
Song, sự mâu thuẫn, đoàn kết hay trao đổi của các chủng tộc cứ tăng và giảm, kéo dài suốt 200 năm.
Để rồi cho 6 tháng trước, chiến tranh giữa Ma vương và nhân loại diễn ra.
Nguyên nhân tôi được biết, vẫn là sự căm thù của Seena dành cho Delas.
Nhưng lí do khiến Vương quốc căm thù và tấn công Neggros lại vẫn là ẩn số.
Dù sao thì, tôi sẽ không thật sự chú tâm vào bề dày lịch sử toàn diện này.
Hiện tại, tôi học lịch sử và địa lí vì muốn tìm cách nâng cao kinh tế Neggros.
Theo địa lí đại lục Ma tộc hiện tại, có tổng cộng 5 Ma quốc.
Linh quốc Haifanim
Sùng quốc Jurdgen.
Nhi Thánh Đế Chế.
Ma quốc Neggros.
Và cuối cùng là Hoàng Ma Tử địa.
Tỏng số đó, Neggros là phát triển kém nhất.
Thật là khó khăn.....
Dù nói là kém phát triển, nhưng thuộc địa của Neggros lại rất rộng lớn.
Delas nói rằng, vì bận bịu cho chiến tranh, Neggros vẫn chưa khai thác hết tài nguyên mà nó sở hữu.
Trong số đó, đồi tuyết Longshren là nơi không thể khai thác.
Nơi đó là khu vực phong ấn Ma thần Long, con Hắc Long đã ăn thịt Thần và Ác quỷ.
(Đại lục Ma tộc. Nối liền với đại lục Nhân tộc, không bị biển bao quanh như hình).
Ở tại ngọn đồi đó là giàu khoáng chất, kim loại như Vibranium hay Saccalik.
Chỉ cần khai thác mỏ khoáng hợp lí, đồng thời sử dụng địa hình đồi núi, việc trồng trọt rõ sẽ dễ dàng hơn.
Thật khác lạ khi cây lương thực ở đây lại được trồng trên đồi núi thay vì các bậc thềm trồng trọt hay đồng bằng.
Tôi nghĩ nên sớm giải phóng con rồng đó và khai phá tài nguyên.
Hắc long à....cũng chết được mà thôi.
-_- - _-
"Sức mạnh đó là gì!? Hắn là kẻ nào? Hàng ngũ của Ma vương xuất hiện kẻ đó từ bao giờ!?" Tôi tự hỏi bản thân thật nhiều câu hỏi, liên tục vung kiếm khi suy nghĩ về hắn ta.
Hắc hiệp sĩ El Cid, mang trên mình bộ giáp đen tuyền, toả ra luồn khí áp thật nặng nề và ngạt thở.
Nhưng trái ngược với vẻ ngoài nguy hiểm đó, giọng nói của hắn lại khá trầm ấm....và rất quen thuộc.
Giọng nói ấy....gợi nhớ tôi đến cậu ta, Hikari Sin.
Người mà tôi tự nhận là kẻ thù không đội trời chung.
Cậu ta thật hoàn hảo, thật tài năng....tôi luôn muốn đánh bại cậu ta, dù chỉ là một mặt nhất định.
Dù cho cậu ta trong u ám như thế, trong đen tối như vậy, nhưng tài năng vẫn là tài năng. Sự hút gái như hố đen đó thật sự khiến tôi ghen tị.
Cứ ngỡ khi đến đây, tôi sẽ không bị hình ảnh bóng lưng ấy làm che mờ.
Nhưng có vẻ tôi đã lầm.
"El Cid!"
Vừa nói cái tên sẽ cản trở tôi từ giờ trở đi, tôi đồng thời vung kiếm xuống thật mạnh.
"Misaki-kun"
Ngue thấy tiếng gọi, tôi dừng lại và quay sang bên.
Ở đó, Shiro-san chậm rãi đi đến cùng Rin.
"Shiro-san, Rin, có chuyện gì sao?"
"Chúng tôi muốn bàn với cậu vài việc, Hotaru đang đợi chúng ta ở sảnh đường"
"Hả? Ngay bây giờ sao?"
"Đúng vậy"
"Được rồi, hãy đến đó trước, tôi sẽ bắt kịp"
"Tôi hiểu rồi, em ở lại với cậu ấy nhé, Rin-chan?"
"Un, em hiểu rồi"
Song, Shiro-san vẫy tay chào chúng tôi và rời đi.
Cô ấy rất xinh đẹp, có thể nói chính là nữ thần sắc đẹp, đốn ngã biết bao con tim.
Cô cũng từng là mối tình đầu của tôi.
Phải, từng mà thôi, bởi sau khi tôi biết rằng, trái tim cô đã trao tặng cho cậu ta, tôi nhận ra mình đã thua cuộc.
Đoán chừng, nếu đứa em gái nhỏ bé này của tôi gặp cậu ta, không khéo con bé sẽ phản lại anh trai nó và đi theo cậu.
Ài! Càng nghĩ càng bực! Đi dọn dẹp thôi!
"Nè anh hai"
"Hử? Sao vậy?"
"Anh có thấy, tên El Cid hôm qua trong quen không?"
"Hửm? Ừ thì...giọng nói của hắn có một chút quen tai, vậy thì sao?"
Khi tôi hỏi lại và nhìn Rin, em ấy lắc đầu và ngước nhìn lên tôi.
"Không, ý em không phải cái đó"
"Không phải? Còn điều gì khác sao?"
"Anh không thấy, kiếm thuật đó trong quen thuộc sao?"
"Kiếm th-" tôi đột ngột dừng lại giữa chừng, mở to mắt nhìn Rin khi nhận ra điều đó.
Phải rồi...đúng vậy! Kiếm thuật đó!
"Nó đến từ Trái đất!" Tôi nói hơi to điều đó khi muộn màng nhận ra.
"Có phải, El Cid cũng bị triệu hồi giống chúng ta không?"
"...khả năng cao là vậy, nhưng chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn. Dù vậy, em để ý tốt lắm" vừa nói, tôi vừa xoa đầu Rin.
"Hehe, nhờ công Sin-niichan dạy em đó!"
....
Tôi xin nói lại, em gái tôi đã đi theo tên đó rồi.
Khổn đản Sin!! Trả em gái lại cho tao!!!
- -_-- / _-_- -- _--
"Hắt xì!"
Tôi chà mũi khi hít mạnh.
Có ai đó vừa nhắc đến tôi à?
Mặc kệ điều đó, tôi chăm chú đọc sách.
Hiện tại, tôi đã chuyển qua đọc sách ma thuật.
Tôi rất có hứng thú với khái niệm này, đã lâu rồi cảm giác hứng thú với thứ gì đó chưa dấy lên trong tôi.
Chú tâm vào cuốn sách, tôi ngồi nghiệm cùng nó suốt vài tiếng.
Song, tiếng mở cửa phát ra, khiến tôi phải rời mât khỏi sách.
Việc dùng ma thuật để quan sát ở khoảng cách xa như vậy vẫn chưa thể đối với tôi.
Đó là Delas, ông ấy dựa vào cửa và khoanh tay nhìn tôi.
"Tôi có làm phiền cậu không?"
"Không, không đâu. Tôi nghĩ mình cũng nên nghĩ ngơi một chút. Ông tìm tôi có việc gì chứ?"
"Tôi vừa dụng xong cho cậu một căn nhà riêng, muốn đến xem không?"
"Hả? Nhà riêng?"
"Phải, việc để anh hùng của Ma quốc cứ ngủ mãi ở một căn phòng khách khiến tôi và những người khác ấy nấy. Ý tưởng là của các quân lính"
"Ra là vậy....tôi xin đem theo cuốn sách này nhé?" Vừa nói, tôi vừa dơ lên cuốn sách trong tay mình.
"Cứ tự nhiên, dù sao thư viện này chỉ có mỗi mình cậu sử dụng"
"Ồ? Không ai dùng nó trong nhiều năm rồi sao?" Vừa hỏi, tôi vừa đánh dấu trang sách và rời thư viện cùng Delas.
"Phải, hầu hết các thắc mắc đều đã có ông Handrix giải quyết"
"Haha, cũng phải, ông ấy là tượng trưng của tri thức mà nhỉ?"
"Đúng vậy, tôi tự hỏi ông ấy không mệt sao khi suốt ngày đi lanh quanh Ma đài và đi trả lời câu hỏi dạo"
"Ông có biết đến nó không? "Sở thích kì lạ của người già" ấy?"
"Hahaha! Vâng, tôi biết đến nó, cậu miêu tả rất đúng! Ông ấy thật sự có sở thích như vậy"
Song, tôi và Delas trò chuyện với nhau trên cả chuyến đi.
Chúng tôi rời khỏi M đài, tiến vào cánh rừng thưa nhưng lớn và dày dặn kế bên.
Chà, nói mới để ý, bên trong nội thành thật sự có cả một khu rừng bao phủ, có thể coi nó như một lớp thành thứ hai.
Hướng về phía tây bắc, tôi theo Delas đi trên lối mòn và vào sau bên trong.
Sau cùng, chúng tôi đến một khu đất trống cây, được bao phủ bởi những thân cây phải nói là rất cao.
Ở chính giữa khu vực đó, là một căn...huh?
Đây....
"Dù nói là xây, nhưng thật ra đây chỉ là một căn nhà cũ được tu sửa lại"
Không, đây là biệt thự mà?
Tôi muốn nói lại điều đó, nhưng rồi im lặng.
"Tôi thật sự nhận nó được sao?"
"Tôi không muốn anh hùng của Ma quốc phải ở một nơi tồi tàn, biệt thự cũng sẽ có người hầu và phụ vụ"
"Cảm ơn sự chu đáo của ông"
"Không, cũng không to tát gì đâu"
"Biệt thự cũ, trước đây nó là của ai sao?"
"Ừm, nó từng thuộc sở hữu của ông Handrix, nhưng vì sở thích ngủ nhà sách, ông đã tự xây cho mình một căn khác"
"A-haha..." Cười gượng, tôi gãi má trước sự hồ nháo đó của ông ấy.
Nếu là từng được ông Handrix sở hữu, vậy ắc trong đây sẽ có rất nhiều sách.
Cùng Delas đi vào trong, tôi nhận thấy các nữ hầu đang tất bật dọn dẹp.
Họ nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, nhanh chóng dọn dẹp việc đang dở, chạy đến và xếp thành hàng ngang.
"Xin chào Delas-sama. Vị này là?" nữ hầu trưởng cúi đầu và chào ông.
"Ừm, đây là chủ nhân của ngôi nhà mà ta đã nói trước, Hikari Sin và cũng là Hắc hiệp sĩ El Cid" vừa nói, ông vừa đưa tay sang và giới thiệu tôi.
"Xin chào mọi người, rất mong mọi người chăm sóc tôi từ giờ trở đi" tôi nói vậy khi cười mỉm và cúi chào.
_-- - -_-- -_ ---
Tôi nhìn vào cử chỉ lễ phép của cậu ấy.
Sin là một người không phân biệt địa vị, rất lễ phép và lịch thiệp.
Một quý ông, tôi phải công nhận.
Song, tôi có thể thấy sự im lặng vì ngại ngùng và ngỡ ngàng của những cô hầu gái.
Có lẽ tôi nên tuyển thêm hầu nam....
Khuôn mặt họ ngơ ngác khi bờ má đỏ ửng, môi mở hờ và chằm chằm vào Sin.
Cậu ngơ ngác và bối rối khi nhận được sự im lặng thay vì lời chào hỏi.
"T-tôi có làm sai gì không?" Liếc mắt và hỏi nhỏ tôi, khuôn mặt cậu lo lắng và bối rối nhẹ.
Khà khà, cậu ấy không nhận ra sức hút của mình, thật là một chàng trai thiếu tinh ý với phụ nữ.
"Ehem!" Ngay khi tôi ho khan, các nữ hầu giật mình và bừng tỉnh.
"X-xin chài ngài! S-Sin-sama! Tôi là hầu trưởng Aina! Xin hãy giúp đỡ chúng tôi từ giờ trở đi!"
"Vâng, tôi cũng vậy" cậu ấy cúi chào lần nữa với nụ cười mỉm.
Những tiếng kêu the thé của các cô hầu gái lọt vào tai tôi.
Có vẻ Sin có tố chất mạnh trong việc hút gái.
El Cid này tài năng thật đấy.
"À phải rồi, Sin, tôi có vài thứ cần ý kiến của cậu"
"Ý kiến của tôi?"
"Phải, dù nói là tu sửa, nhưng tôi chỉ cho tu sửa bề ngoài căn nhà lại chút đỉnh, bên trong và sân vườn thì vẫn chưa. Bởi tôi nghĩ nên hỏi về sở thích của cậu"
"Tôi thật sự thấy ổn với mọi thứ, cứ làm theo cách mà ông muốn, tôi không có vấn đề gì cả"
"Nếu cậu đã nói vậy, bên trong nhà chắc sẽ xong vào khoảng chiều nay, tố lúc đó, cậu có thể thoải mái công việc của mình"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông nhiều, Delas"
"Haha,vài chuyện vặt vãnh mà thôi. Tôi đi đây, tạm biệt"
"Ừm, tạm biệt"
Tôi vẫy tay với Sin và rời khỏi, hướng về phía văn phòng của mình tại Ma đài.
Ý tưởng mà cậu ấy đề xuất ra hôm qua đang được áp dụng với vài chỉnh sửa nhỏ nhặt, tôi đang mong chờ kết quả báo cáo.
Ngay khi tôi đến và mở cửa văn phòng mình, ông Handrix đã ở đó từ trước.
"Tôi đến để báo cáo đây"
"Cảm ơn ông đã vất vả" vừa nói vậy, tôi vừa ngồi vào ghế.
"Theo như hiệu suất và đồ thị tăng cường. Các tường thành đã được dựng lại nhanh chóng và tránh được nguy cơ nhiễm nguồn nước ở các vịnh"
"Nó có thể chắc chắn hơn bao nhiêu so với cái cũ?"
"Tôi phải nói rằng hoàn toàn chắc chắn"
"Đến mức đó sao?"
"Phải, ngoài ra, công cuộc canh tác và chăn nuôi cũng đỡ tốn nhiều công sức và hiệu quả hơn rất nhiều, tình trạng chết cây đã không còn bao nhiêu"
"Tôi hiểu rồi...vậy còn tiền nông thì sao?"
"Chúng ta đã tiết kiệm được 80% so với dự tính chi tiêu, nhân lực sử dụng rất hiệu quả và vẫn còn dư tiền lương để phân phát thêm cho dân chúng. Đây cũng là phần cuối của báo cáo"
Nghe vậy, tôi ngã lưng lên ghế và thở dài nhẹ nhỏm.
Vấn đề về tiền nông và thời gian luôn là khó khăn đối với Neggros, nhưng chỉ sau vài ý tưởng đơn giản của Sin, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả.
"Nhắc mới nhớ, khi gặp cậu ấy trong thư viện, tôi có thể nhìn thấy sách địa lí và sách canh tác dành cho Ma quốc" tôi chợt nhớ đến và nói vậy.
"Cậu ấy rất tận tâm với chúng ta nhỉ?" Ông Handrix nói vậy khi vuốt râu.
"Phải, Sin thật sự rất thật tình và tận tâm với Neggros, tôi không biết nên trả ơn cho cậu ấy thế nào mới đủ"
- -_-- / _-_- -- _--
"Hắt xì!"
Tôi chà mũi và nheo mắt.
Lại có ai đó nhắc đến tôi à?
"Sin-sama, cái này tôi nên để đâu ạ?"
"À, cái đó hãy để ở trên kệ bếp giúp tôi"
"Vâng, tôi hiểu rồi"
Hiện tại, tôi đang quan sát và tiếp các hầu gái việc dọn dẹp bên trong nhà.
Họ đã kịch liệt từ chối việc để tôi giúp, nhưng sau khi nói tôi có sở thích dọn dẹp, bọn họ đã để tôi làm.
Sàn nhà và tường đã được thay gạch và sơn lại đẹp đẽ, việc còn lại là đem vào vật dụng và trang trí lại.
Nhưng vì việc đem lên lầu sẽ khá cực, nên tôi đã tự mình làm hết chúng bằng ma thuật để không tốn thời gian.
Nhà tắm lộ thiên và trong nhà cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước.
Hiện tại, thứ duy nhất cần lo ngại là sân vườn rộng lớn ở phía sau.
Tôi có nên sử dụng ma thuật không? Chỉ cần cắt tỉa lại và tạo một con suối, thì vườn hoa sẽ đẹp hơn, tôi nghĩ vậy?
Khi tôi ra ngoài sau vườn và nhìn vào những cây lá mọc um tùm với những bông hoa đẹp.
"Ừ, làm vậy thôi"
Song, tôi tạo ra lưỡi kéo bằng ma thuật và bắt đầu cắt tỉa nhanh chóng.
Sử dụng ma thuật để đào ra một cái kênh trãi dài, nối liền đến chiếc hồ nhỏ ở bên ngoài.
Dùng ma thuật bứt cỏ dại và lấp đất, tôi tưới nước sơ sài và nhìn lại sân vườn.
Căn chồi vẫn còn mới và sạch sẽ, vườn vẫn chưa quá đẹp vì thiếu cây cỏ và hoa.
Chắc cỡ chiều nay tôi sẽ đi mua vài ha- tôi không có tiền....
Vấn đề xuất hiện rồi.
Tôi nghĩ mình nên chuyên tâm làm công việc của một Hắc hiệp sĩ.
Đầu tiên thì, tôi cần vận giáp và đi tìm ông Be- Tướng quân đã.
Ài, bộ giáp tôi để quên ở phòng cũ rồi.
"Tôi sẽ rời đi vì vài công việc, mọi người cứ sắp xếp theo chỉ dẫn cũ nhé?" Trước khi đi, tôi dặn dò nữ hầu trưởng.
"Vâng, tôi hiểu rồi, Sin-sama" cô cúi đầu và đặt hai tay trước váy.
"Được rồi, nếu tôi có về quá trễ, mọi người hãy cứ ăn trước"
"Đã hiểu thưa ngài"
"Vậy tôi đi đây"
"Chúc ngài thượng lộ bình an"
Tôi rời khỏi nhà và hướng đến căn phòng cũ.
À mà, dùng ma thuật để di chuyển cho tiện vậy.
Vừa nghĩ là làm, tôi nhảy lên nhẹ nhàng với một mũi chân. Song, tôi bay lên cao và hướng đến vị trí căn phòng tại Ma đài.
Sau 2 phút, tôi đáp xuống trước của phòng.
Có vẻ các hầu nhân vẫn chưa trở lại, khiến nơi này vắng vẻ hơn bao giờ hết.
Thật may khi tôi vẫn có giữ chìa khoá phòng.
Tôi mở cửa và đi vào trong, bộ giáp được treo trên ma nơ canh bằng gỗ và hai cuốn sách trên bàn.
Vận giáp và đội mũ, tôi gác kiếm sau lưng, cầm lên hai cuốn sách và khoá cửa phòng.
Tôi nên trả phòng lại sau khi gặp Tướng quân.
Để xem nào, vị trí quân căn của Hắc hiệp sĩ nằn ở hướng Đông Nam của Ma đài.
Dù vẫn đang tuổi vị thành niên, nhưng tôi đã đi làm việc công chánh rồi, thật là....
Đi xuống cầu thang, tôi lội bộ trên hành lang và nhìn ra ngoài sân.
Các hiệp sĩ đang luyện tập trong sân với những bộ giáp nặng và kiếm gỗ.
Tại đó, tôi có thể nhìn thấy Tướng quân đang hướng dẫn với vẻ mặt nghiêm khắc.
_--- - -_-- --_- ___ -_- _
"Ổn định thế đứng của cậu lại và cầm chắc kiếm lên! Trên chiến trường, việc tuột kiếm là tội chết!!"
"V-vâng ạ!"
Tôi la rầy cậu thanh niên trẻ người non dạ, tiếp tục quan sát và chỉ dẫn.
Ài, người trẻ tuổi bây giờ khá yếu kinh nghiệm, nên việc họ không vững chãi sự căn bản là điều khó trách.
Tôi tự hỏi làm sao ở độ tuổi trẻ đến vậy, cậu Sin vẫn có thể đánh văng kiếm của tôi.
Hay là do tôi đã quá già rồi nhỉ?
Ừm, chắc là vậy.
Khi đang lẫn lơ suy nghĩ tôi nhận thấy sự im ắng của kiếm gỗ va chạm, thay vào đó là những lời thì thầm và bàn tán.
Ngoài đó ra, còn có tiếng lách cách của áo giáp di chuyển.
"Hửm?"
Khi nhìn sang nơi phát ra tiếng động, tôi có đôi chút bất ngờ.
"Đ-đó là anh ta phải không? Anh hùng của Ma quốc"
"Là anh ta đó! Cậu thấy thanh Ma kiếm đằng sau chứ? Trong quân đoàn của Tướng quân, chỉ có anh ta là có nó!"
"Nguồn khí tức thật khủng khiếp! Anh ta thật sự cùng cấp bậc với chúng ta ư?"
"Hn?" Tựa như nghe thấy những lời bàn tán, El Cid liếc mắt và nhìn những hiệp sĩ.
Họ liền căm nín và đứng nghiêm.
Khà khà! Làm tốt lắm!
Dù chỉ vô tình, những cậu ấy đang phô trương sự mạnh mẽ và đáng sợ của mình. Tôi có thể biết được điều đó khi cậu cầm trên tay hai cuốn sách.
Cậu Sin rất ham học hỏi nhỉ?
Song, cậu đứng trước tôi, một tay áp chéo lên ngực và cúi đầu chào.
"Hắc hiệp sĩ El Cid, diện kiến Tướng Quân"
"Ừm, cậu tìm ta có việc gì không?"
"Tôi đến để nhận tiểu đội của mình"
"Ồ, phải nhỉ? Tiểu đội số 8 đúng không? Hãy đợi ta, sau khi huấn luyện, ta sẽ giới thiệu cậu với họ"
"Đã hiểu thưa ngài" cậu cúi chào tôi lần cúi trước khi bật nhảy lên và dùng ma thuật rời đi.
Hành động bất thình lình và bất ngờ đó đã khiến các hiệp sĩ câm nín.
Chà, tôi đã biết về sự thông hiểu thiên tài của Sin từ lâu, nên không bất ngờ lắm.
"C-cái gì vậy!? Cậu ta vừa dùng Không hành ma thuật!??"
"Đó có thật là một cậu trai cùng cấp bậc với chúng ta không?! Sử dụng Không hành ma thuật một cách dễ dàng như vậy á!??"
"Thật không tin nổi..."
Chỉ với sự xuất hiện và rời đi của cậu đã đủ làm nên một sự náo loạn.
Tôi thích điều đó.
_--- - -_-- --_- ___ -_- _
Sau một khoản thời gian, bài huấn luyện hoàn thành và các quân nhân giải tán.
Chỉ còn lại một tiểu đội 5 người.
Song, El Cid đi đến bên cạnh tôi trong bộ giáp của mình.
"Có thể các cậu đã biết, nhưng ta sẽ giới thiệu lại. Đây là Hắc hiệp sĩ El Cid, từ giờ, cậu ấy sẽ trực thuộc tiểu đội 8"
Khi tôi nói, cậu ấy áp chéo tay lên ngực và cúi chào.
"Hân hạnh làm quen, từ nay mong các cậu giúp đỡ" vừa nói, El Cid vừa tiến gần và đưa tay ra.
"B-bọn tôi cũng vậy! Rất vui được làm việc với cậu"
Tiểu đội trưởng đội 8, Reinhard đưa hai tay ra và bắt tay với cậu ấy.
Haha, nhìn cậu ta kìa! Như đang được gặp gỡ thần tượng trong mọng vậy!
"Nhiệm vụ của ta đến đây thôi, các cậu hãy giúp đỡ và làm quen với El Cid. Giải tán!"
Khi tôi nói vậy, El Cid gia nhập hàng ngũ, cả nhóm đứng nghiêm và tay áp chéo ngực.
Cậu ấy hoà với nhịp của bọn họ chỉ sau một lần gặp.
Cậu là quái vật đúng không? Hắc hiệp sĩ El Cid.
__---_-_-__
Sau khi Belfort rời đi, các hiệp sĩ liền bu quanh cậu.
"X-xin chào cậu! Rất vui được chung đội với cậu, tôi là Reinhard Skyfell, đội trưởng tiểu đội 8!"
"Còn tôi còn tôi! Tôi là Senith Marcus, đội phó của tiểu đội!"
Lần lượt, các thành viên trong đội giới thiệu bản thân với cậu.
"Xin chào mọi người, tôi là El Cid, kể từ giờ, rất vui được mọi người giúp đỡ" một lần nữa cúi đầu, cậu thể hiện sự lễ phép của mình với chất giọng trầm nhẹ.
"Để làm quen, hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc nhậu!" Reinhard dơ tay lên và hô lớn.
""""Ohhh!!!"""" Cả tiểu đội vui vẻ hô theo, trong rất hùng hồn.
"Oh~!" Cười khúc khích và bắt chước, cậu nhập hội với những người bạn mới.
__---_-_-__
Tại một quán ăn trong Ma đài, tiểu đội 8 quay quần bên chiếc bàn gỗ với đầy ấp thức ăn ngon.
"Ài! Hôm nay Tướng quân nghiêm khắc quá! Tôi rã rời hết tay chân rồi!"
"Cậu thì có là bao? Tôi còn phải hít đất đây này!"
Vừa nói, bọn họ vừa cởi mũ ra.
"Mà hôm nay Tướng quân còn bắt chúng ta giả chiến trên giáp nặng, còn mệt hơn bình thường nữa!"
Sin lắng nghe bọn họ, chậm rãi cởi mũ khi suy nghĩ.
(Có vẻ ông ấy muốn họ có thể lực cho các cuộc chiến lâu dài)
Khi cậu đặt mũ xuống và lắc lắc đầu để tóc thoải mái một chút, Sin chợt nhận thấy sự im lặng trong quán ăn và bên cạnh mình.
"Hn?" Kêu lên một tiếng thắc mắc, Sin ngước đầu lên và nhìn xung quanh.
Các đồng đội mới quen trồ mắt nhìn cậu, trong khi những cô gái tại quán liếc mắt nhìn cậu và chà hai đùi lại với nhau.
"Trên mặt tôi có dính gì sao?" Khi hỏi, cậu nghiêng đầu một chút, khiến dáng vẻ trong có phần thu hút hơn.
"Kh-không có gì đâu!"
"Ph-phải! Chỉ ngạc nhiên một chút thôi, tôi tưởng cậu sẽ có một khuôn mặt hơi đáng sợ!"
"Ahaha, vậy thì tôi làm thất vọng mong đời của cậu rồi" híp mắt và cười khẽ, cậu tháo găng tay và nới lỏng áo giáp ra.
Song, cô nhân viên trẻ tuổi của quán ngại ngùng khi tiến đến bàn này.
"A-ano, q-quý khách dùng gì ạ?" Thẹn thùng khi lấy khay gỗ che mặt, cô liên tục đánh mắt sang cậu và rời đi.
Nhìn vào tờ menu của quán, cậu liếc nhìn chúng một lần trước khi truyền nó sang cho những người khác.
"Các cậu cứ chọn trước đi"
"Ah, vậy cho tôi một bia và Karap!"
"Tôi cũng bia và một phần thanh cay"
"Tôi 2 bia và 3 Bò xào!"
Lần lượt các món ăn được yêu cầu và ghi chép lại.
Để cuối cùng, menu được truyền về chỗ cậu.
Sin nhận lấy nó, gửi trả cho cô nhân viên cùng lúc gọi món.
"Cho tôi một phần cơm rang. À và...hỏi điều này có một chút xấu hổ, nhưng tiệm của cô có sữa bò không?" Cậu gãi má và hơi đỏ mặt một chút khi hỏi điều đó.
Bị dáng vẻ ấy làm ngã gục, cô nhân viên và những cô gái khát trong quán đồng thanh kêu lên một tiếng the thé.
"V-vâng, chúng tôi có ạ! T-tôi sẽ đem ra cho anh liền!" Cô nhân viên nhanh chóng chạy vào trong sau khi cúi đầu.
Khi cô rời đi, cậu quay đầu trở lại bàn, liền bị Reinhard ở bên cạnh chỉ chỏ.
"Oi oi! El Cid! Cậu có phải là đàn ông không vậy!? Sao lại không gọi bia?"
"À, có thể mọi người chưa biết, nhưng tôi chỉ mới 16 thôi" cậu cười gượng và gãi đầu.
Sin đã bỏ thời gian để tìm hiểu luật pháp của Neggros và các quốc gia khác, thì cậu được cho biết, chưa đủ 18 tuổi, tức chưa trưởng thành thì không được uống đồ có cồn, tương tự như Trái Đất.
"G-hả?!? 1-16???" Senith đột ngột trồ mắt và quay đầu, đối diện với cậu và nhìn Sin chằm chằm.
"Cậu có đùa không? Trong cậu trưởng thành thế này, mà chỉ mới 16 á!?"
Một thành viên trong tiểu đội ngạc nhiên khi đưa ra lời nhận xét.
Sin cười gượng, hơi cúi đầu và vuốt cổ.
"Xin lỗi nhé, để mọi người thất vọng rồi"
"Thay vì thất vọng, tôi phải nói rằng mình thấy sốc hơn đấy...."
"Phải phải!" Sốc cực kì!"
"A-haha..."
"À nhưng mà, cậu có thể kêu thức uống khác mà, sao lại là sữa?"
Trước câu hỏi của Senith, Sin chợt trầm ngâm một chút, đôi mắt đen tuyền và khô cằn nay lại càng đen hơn và cằn cõi.
"Là...một lời hứa với người mẹ quá cố của tôi" cười dịu khi nói ra điều đó, đôi mắt của Sin lại trái ngược với nụ cười tích cực.
Nó tạo ra cho cậu một cảm giác của sự điên loạn và chứng tâm thần.
Vì vậy, các thành viên trong đội không khỏi rùng mình và sởn gai óc.
Sau một khoảng thời gian ngắn, thức ăn được bưng ra.
"Đ-đây là sữa của anh"
"Cảm ơn cô" Sin hai tay nhận lấy nó, cười mỉm và híp mắt.
"Kh-không có gì đâu ạ! Chúc anh ngon miệng!!" Song, cô chạy đi mất dạng.
Quay trở lại, Sin dùng hai tay cầm lý sữa, uống chậm rãi từng ngụm sữa.
Song, liếm mép sữa dính trên môi và bắt đầu thưởng thức đĩa cơm rang.
Ở bên cạnh mình, tiểu đội 8 đã nhanh chóng nhậu nhẹt và thưởng thức món ăn.
Sin nhìn họ với một suy nghĩ phức tạp.
Song, cậu đột ngột bị Reinhard khoát vai và đưa đến một cốc bia.
"Kìa kìa, El Cid! Đừng chỉ ăn như thế! Uống thử ngụm bia đi!"
"Phải đó! Chỉ thử thôi! Có thích thì tôi kêu cho cậu một ly!" Ủng hộ anh ta, Senith nói luyến với khuôn mặt đỏ bừng.
(Họ xỉn rồi....)
Cười gượng, cậu đành nhận cốc bia và uống thử một ngụm.
Vị lúa mạch đắng mát trôi tuột vào cuốn họng cậu, vị đắng chát và mát lạnh khiến cậu cảm thấy hơi lạ và khó uống.
"Ư...bleh!" Nhăn mày nhẹ, Sin thè lưỡi và nhắm mắt.
"Hahaha!! Biểu cảm gì thế!?" Cười lớn và uống bia, Senith quay sang gặm đồ nhắm.
"Khà khà! Cứ từ từ làm quen! Hôm nay chỉ uống thử mà thôi! À đây đây! Đồ ăn của chúng tôi còn khá nhiều, cậu cứ ăn thêm đi!" Vừa nói, Reinhard vừa đẩy đến các đĩa đồ ăn đến cho cậu.
"Phải phải! Cậu nên mau ăn chóng lớn đó El Cid!"
"Cũng phải tập thể hình nữa! Cơ thể đẹp gái nó mới theo!"
"Cậu cần tôi gọi thêm cho cốc sữa khác không!?"
"""Hahahaha!!"""
Sự ồn ào của họ thu hút các khách quan.
Dù có vẻ hơi phiền phức, nhưng Sin lại cười mỉm.
"Cảm ơn, vậy làm ơn gọi giùm tôi thêm một cóc sữa, tôi sẽ thay nó nhậu cùng mọi người"
"Oh!! Tinh thần tốt lắm!!" Senith dơ ngón cái với cậu khi gọi thêm đồ ăn và sữa.
Cả buổi hôm đó, cuộc nhậu và những cá nhân mới mẻ ấy khiến Sin cảm thấy thích thú và tích cực sau nhiều năm.
"Thật nhớ....một cuộc sống bình thường như thế này..." Thì thầm với chính bản thân, Sin nhìn vào những người đồng đội mai sau của mình với nụ cười nhẹ.
Bầu trời hôm nay lại vẫn xám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top