Chap 1: "Rời nhà đến Shanknath" h
"Con phải luôn ghi nhớ mình là một omega, dù thế nào cũng phải thật cẩn thận nhớ chưa?" - Người phụ nữ vừa nói, gương mặt bà đã xuất hiện những dấu vết của năm tháng thể hiện bà đã trung niên nhưng dù vậy dung nhan vẫn có thể gọi là mặn mà, xinh đẹp. Bà nhẹ nhàng dùng giọng điệu ôn tồn dặn dò.
Cậu thiếu niên đang đứng đối diện với bà. Trác lãng kiên nhẫn lắng nghe những lời bà nói, đôi lúc gật gù thể hiện sự đồng tình.
"Vâng, con nhớ rồi", Trác Lãng ngoan ngoãn gật đầu rồi ngẩng lên nhìn người phụ nữ: "Mẹ ở nhà cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng chỉ lo cho mấy bé hoa cỏ kia mà quên ăn, anh hai và ba hằng ngày ở công ty không thường xuyên nhắc nhở mẹ được, mẹ phải nhớ đó, nếu không con sẽ bỏ học về nhà nhổ hết sân vườn của mẹ đấy", giọng nói cậu không nặng cũng không nhẹ chỉ như nhắc nhở hơi chút bông đùa nhưng nghe qua dễ khiến người khác cảm thấy bản thân được quan tâm.
Người phụ nữ vừa lo lắng dặn dò Trác Lãng chính là mẹ của cậu. Hôm nay là ngày cậu phải xuất phát đến "Shanknath" ngôi trường hạng nhất mà cậu đã đậu vào.
Lúc này xe chuyên dụng của trường đã đến tận nhà đón nên cậu đang tạm biệt gia đình để đến đó.
"..."
Người mẹ nghe con trai mình nói như thế thì được một phen ấm áp trong lòng, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đều chưa từng khiến bà phiền lòng, dù là omega nhưng với thể chất "đặc biệt" có thể xem là tích cực nên bà không có nhiều lo lắng, thành tích học tập xuất sắc, tính cách ngoan ngoãn lại luôn biết chiều lòng mọi người, thật sự là đứa con mà người người mơ ước, là đứa con bà tự hào. Vậy mà hôm nay phải xa đứa nhỏ này khiến bà thật sự rất đau xót, không nỡ.
Bà càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng xót xa, cơ thể không kiềm chế được run rẩy rồi rơi nước mắt.
"Mau đi đi"
Người đàn ông nhận ra sự biến động của bà nên đến bên đỡ lấy bà rồi hướng về phía Trác Lãng nói. Ông là cha của cậu, đối với cậu trai út nhà mình cũng thập phần không nỡ rời xa nhưng là đàn ông, càng là cha của cậu ông biết rõ những gì tốt cho cậu nên ngậm ngùi trong lòng mà nói ra câu tạm biệt:
"Con đi đi, có chuyện gì gọi cho ba hoặc anh của con"
Trác Lãng bước đến gần ôm cha mẹ mình một lúc thì dứt khoát buông tay, sau đó quay lưng về phía họ rồi đi thẳng đến xe bốn bánh đỗ gần đó.
Đứng cạnh chiếc xe còn có một người đàn ông đang tựa lưng vào thân xe, tay khoanh lại trước ngực. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu nhìn thấy cậu đi tới thì hơi nhướng mày: "anh còn nghĩ mẹ sẽ khóc quấy một trận không cho em đi chứ?"
Trác Lãng đi tới, trước mặt người đàn ông thì dừng lại, cậu thấp hơn anh ta cả một cái đầu nên phải ngẩng lên đối mặt, cậu mỉm cười: "anh cũng dám nói, nghĩ vậy nên anh mới tránh sang một bên đúng không?", Lời nói cậu xen lẫn tiếng khúc khích cười đùa.
Trác Hoài Nam là anh trai Trác Lãng, anh nghe cậu nói vậy lại chẳng cảm thấy chột dạ vì bị vạch trần, ánh mắt anh cong cong, mỉm cười rồi xoa đầu cậu, khẽ nói: "em đến đó, lạ nước lạ cái, anh có chuẩn bị mấy thứ thiết yếu và đồ em thường dùng đều chuyển đến trường cho em rồi, đến đó thì nhờ người ta sắp xếp lại một chút theo sở thích của em"
Cậu nghe đến đâu lại cảm thấy buồn cười hơn, cậu cười cười: "thiết yếu của anh khéo là cả cái siêu thị của người ta mất"
Trác Hoài Nam trong đáy mắt lại càng dâng cao sự nuông chiều, bàn tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng hơn một chút, không để ý đến mấy câu châm chọc của cậu: "nhớ gọi về thường xuyên"
Trác Lãng nghe được lời này thì nụ cười cậu khựng lại rồi xìu xuống, ánh mắt cậu man mát ủ rũ, đầu cúi xuống, bất ngờ dáng vẻ vui cười như ánh dương vừa rồi lại biến mất không dấu vết:
"ừm"
Trác Hoài Nam thấy hết một màn này thì nụ cười trên môi càng thêm đậm, đứa em trai nhỏ này của anh ấy à..từ nhỏ đã là niềm tự hào của gia đình anh vì trời xinh trắng trẻo, khả ái đáng yêu, lớn lên một chút thì lại càng khiến người khác không thể dời mắt, đến hiện tại thì đã là một dáng vẻ vô cùng kinh diễm, dù là một omega nhưng lại có thành tích học tập luôn luôn đứng đầu, mới tháng trước còn cho cả nhà anh một trận kinh hỉ đó là tốt nghiệp cao trung sớm tận hai năm, mới đây lại là thơ mời nhập học từ "Shanknath" ngôi trường này là đâu cơ chứ? là hàng đầu thế giới đấy!
Mau nhìn xem, người đã đậu vào Shanknath với học bổng toàn phần đang ở trước mặt anh đây này!
Còn là em trai cưng của anh đấy!
là thiên tài bất hủ dù trong lĩnh vực nào. Trong mắt mọi người là thế, trong mắt Trác Hoài Nam lại càng như thế, đối với anh, Trác Lãng chính là tín ngưỡng anh theo đuổi, đứa nhỏ này quá hoàn hảo nhưng dù thế nào, anh đối với đứa nhỏ này càng yêu thương nhất nhất, tuy anh không hiểu cảm giác là niềm tự hào của mọi người là thế nào nhưng anh biết rõ, áp lực mà nó mang lại tỉ lệ thuận với thiên phú đó. Nên dù anh một bụng tín ngưỡng với đứa em này nhưng luôn cố gắng đối xử với nó bình thường nhất có thể, để nó thoải mái ít nhiều.
Được học ở ngôi trường tuyệt vời rất tuyệt nhưng phải rời xa gia đình chính là cái đổi lại.
"..."
"Em đi đây"
Sau khi tạm biệt anh trai, Trác Lãng cũng không tiếp tục dây dưa ở lại nữa, cậu sợ nếu tiếp tục ở lại thêm lát nữa có khi cậu sẽ từ bỏ ngôi trường hạng nhất này mất. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu đi xa đến vậy, bởi bản thân là một omega nên không bao giờ cậu được đi đâu đó quá lâu và nếu có muốn cũng hoàn toàn bị can ngang, vậy mà lần rời đi này là đến một nơi rất xa lại còn rất lâu mới có thể về nhà, hơn nữa lúc trước dù có đi chơi ở những nơi xa cũng là đi cùng gia đình nên lần này chính là thử thách không dễ dàng đối với cậu.
Xe đã lăng bánh được một lúc lâu, bây giờ cũng đã cách nhà rất xa rồi, lòng Trác Lãng bây giờ thật sự man mát buồn rầu, thật sự cảm thấy nếu bây giờ cha mẹ hoặc anh trai ở trước mặt chắc cậu sẽ khóc rồi từ bỏ luôn quá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên đường đi, trải dài hai bên đường là những hàng cây thẳng tắp và xanh tươi chắc hẳn đã được trồng và cắt tỉa rất chỉnh chu và tỉ mỉ, trên thân cây được sơn phủ một lớp màu sơn, từ rễ khéo dài đến nửa thân cây là những màu sắc rực rỡ được tô lên lần lượt là vàng, xanh, đỏ, tím và trên cùng là đen. Thấy điều đó Trác Lãng đã xác định:
đến rồi.
Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu thì xe đã dừng lại.
Biết đã đến nơi, cậu đơn giản chỉnh trang lại trang phục, đang chỉnh lại tay áo thì cậu nghe tài xế nói: "Cậu chủ Trác, đã đến nơi rồi" nói rồi cậu ngẩng đầu mỉm cười đáp lại tài xế.
Nói rồi tài xế ra khỏi xe sau đó đi vòng qua mở của xe cho cậu.
Trác Lãng tự nhiên bước xuống xe, trước mặt cậu là cánh cổng lớn trên lối vào có một hàng chữ đen tuyền "Shanknath Academy" nổi bật giữa bước tường màu tím đậm bao xung quanh. Dù chưa bước vào nhưng nhìn qua cánh cổng lớn bên trong là những toà lâu đài với kiến trúc cổ điển bao quanh cảm giác ngôi trường mang đến cho cậu lúc này chính là sự xa hoa đỉnh đỉnh, cổ điển và hùng vĩ miên man cùng với đó là một áp lực vô hình đột ngột đè nén lên bờ vai cảu Trác Lãng.
"Đây là toàn bộ hành lý của cậu", nghe thấy tiếng của tài xế phát ra từ bên cạnh, cậu nhìn qua thì thấy ông ta đã cúi đầu một cách tiêu chuẩn với cậu.
"Cậu chủ Trác, chúc cậu có những kí ức đẹp ở Shanknath", Sau câu đó cậu khẽ gật đầu, tài xế đã hoàn thành nhiệm vụ thì nhanh chóng rời đi.
Cậu một tay kéo vali rồi bước chân chậm rãi đi vào trong. Vì còn hai ngày nữa mới khai giảng nên khuôn viên trường vắng lặng chỉ có lúc đi qua cổng có mười mấy bảo vệ thì lúc này cậu đã đi được nửa khuôn viên trường, đoạn này hoàn toàn vắng lặng.
Trường hàng đầu cũng không khác trường bình thường lắm nhỉ..?, Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Trác Lãng.
Cậu không kiềm được vừa đi vừa suy nghĩ, không biết tương lai sẽ thế nào đây, khi biết được cậu đã đậu Shanknath đúng thật là cậu vô cùng bất ngờ, tuy cậu tin với thành tích của mình việc đậu vào đây cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, trước lúc nộp hồ sơ cậu còn tính toán khả năng được đậu là 50 phần trăm nhưng dù vậy, Shanknath nổi tiếng là môi trường thượng lưu và quý tộc thu nhỏ. Gia đình cậu tuy không phải nghèo khó nhưng nói thật thì có thể nói là chỉ là trên nấc giàu có một chút thôi mà..
"..."
..cũng không còn quan trọng lắm, nói ra thì đây vẫn là một kinh hỉ nhân đôi à- gấp mười lần đối với cậu, Trác Lãng vẫn vui vẻ hưởng thụ niềm vui này.
Mà..đây là đâu nhỉ?
Vì mãi suy nghĩ nên cậu không nhận ra bản thân đã đi đến chỗ nào rồi, hiện tại cậu đang đứng trước một toà nhà được xây dựng theo kiến trúc lâu đài, màu chủ đạo là màu đen, vì từ chỗ cậu ở đến đây khá xa nên lúc cậu đến được đây đã chập tối, bầu trời bây giờ đã hoàn toàn tối hẳn, xung quanh cũng đồng thời đã sáng đèn lên, thắp sáng xung quanh.
Suốt đường đến đây cậu gần như không hề ngủ lúc nào nên bây giờ cơ thể cậu đã bắt đầu thấy ểu oải, tuy xe limousine trường gửi đến rất thoải mái nhưng mệt mỏi là không thể tránh khỏi dù ít, dù nhiều.
Mặc dù đồ đạc phần lớn đã được gửi đến kí túc xá nhưng vali cậu đang mang theo cũng không nhẹ đi chút nào.
Thật sự mang cả siêu thị theo à..?,
Nghĩ vậy, cậu thở dài gia đình cậu đúng là hận không thể mang cả căn nhà cho cậu ấy chứ, may mà trường bắt buộc xuyên suốt học kì phải ở trong trường bằng không cậu còn không biết sẽ mang bên mình mấy cái siêu thị nữa.
Cậu bước lên bậc thềm rồi đi vào trong toà nhà, đặt vali vào một góc gọn gàng rồi cậu nhìn xung quanh tìm kiếm người để hỏi đường, cũng trách cậu quá gấp gáp, nếu ngày mai đến chắc chắn sẽ được đi cùng các học viên khác, được dẫn dắt tận tình đến tận phòng rồi nhưng biết sao được, giờ cậu đã ở đây rồi.
Tầng trệt này không có ai nên cậu đành lê bước lên tầng.
------------
Cửa thang máy mở ra, cậu dứt khoát ấn nút lên tầng cao nhất, cậu bước ra, trước khi lên đây cậu đã ghé qua hai tầng khác nhưng cũng hoàn toàn không có ai nên cậu liền đến đây, nếu tiếp tục không có người thì cậu sẽ rời đi.
Khác với 3 tầng dưới, tầng cao nhất này không rộng rãi mà chỉ có một lối hành lang dẫn thẳng đến cuối đường, và tầng này cũng sáng sủa hơn cậu có thể nhìn thấy cuối đường là một cánh cửa có lẽ là một căn phòng.
Cậu không do dự đi đến đó, bước chân nhanh chóng đã đi đến trước cửa phòng, đột nhiên đến đây, Trác Lãng nghe thấy bên trong phát ra những âm thành kì lạ, cậu gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, phát hiện cánh của không được đóng chặt mà hơi hé mở.., Cậu biết rõ, đi vào hay nhìn vào phòng của người khác khi chưa được cho phép đều rất bất lịch sự nhưng bây giờ cậu không có kiên nhẫn để ý nhiều như vậy. Mất kiên nhẫn dẫn đến cảm giác tò mò thôi thúc cậu.
"..."
Trác Lãng chậm rãi nghiêng đầu nhìn vào căn phòng từ khe hở của cánh cửa.., bên ngoài ánh đèn sáng sủa biết bao thì ngược lại ở trong này có ánh sáng quá thấp thậm chí là gần như tối mịt dù bên ngoài đã được thấp sáng bởi ánh đèn. đôi mắt cậu do từ đầu giờ đã tiếp xúc với ánh đèn ngoài hành lang mà hiện tại tiếp xúc bất ngờ với tăm tối này khiến thị giác nhất thời khó thích ứng.
Trong lúc chờ đợi thị giác thích ứng thì trong lúc đó, bên tai cậu đã nghe mấy âm thanh "kì lạ" truyền vào..
Trác Lãng không tin vào lỗ tai mình đang nghe được âm thanh như thế trong hoàn cảnh này, liền cố xác nhận.
Là tiếng rên..
Vừa xác thực cậu thoáng giật mình, thị giác cũng vừa ý nhìn được xung quanh nhờ ánh sáng ít nhiều chiếu qua từ cửa sổ.
Trác Lãng bấy giờ đã nhìn rõ ràng được mọi thứ trong căn phòng cũng như vì sao lại có âm thanh "kì lạ" nọ.
Không biết từ lúc nào hai tay cậu đã được đưa lên bịt chặt miệng, may mắn vì điều đó nếu không cậu đã thật sự hét lên không chừng.
Cảnh tượng trước mắt tức khắc khiến Trác Lãng đỏ mặt, tía tai với nó, tình cảnh này, không riêng cậu mà dù bất cứ ai chứng kiến cũng vậy, da mặt có dày cỡ nào cũng phải ngượng chín vì xấu hổ đó là những gì cậu nghĩ ngay lúc này.
Ở trước mặt, cách chỗ cậu đang đứng chỉ 6 bước chân, có một cái giường nằm đó, trên đó còn có người..
4 người, bọn họ ở trên giường và trên người đều không có mảnh vải, đều là nam.., hẳn là hai alpha và hai omega.
Họ đang..
Quan hệ tình dục.
Gương mặt cậu đỏ bừng, sửng sốt với những gì mình đang thấy.
Ngơ ngác, cậu nghĩ cả đời này dù cố gắng nhọc tâm thế nào cũng khó loại bỏ được mấy hình ảnh đang hằn vào trí óc lúc này.
Ở trên giường.
Hai thiếu niên omega nằm sắp trên đó, hông vểnh lên cao về phía sau tạo thành một đường cong gợi cảm, nơi mông họ đang hướng về có tới hai tên đàn ông đang nửa quỳ mà hông hai gã liên tục chuyển động đâm thúc vào hai thiếu niên dưới thân, động tác hai gã nhanh và gấp rút khiến hai thiếu niên mong manh dưới thân rên la lớn giọng, nghe vào tai thật dung tục..lại thể hiện rõ ràng khoái lạc cùng với dục vọng đang tràn lan khắp căn phòng. Tiếng 'bạch bạch' lại cứ không ngơi nghỉ vang vọng khắp không gian kín.
Hai gã alpha trông mê man mà hệt như máy dập, đâm rút vào hai omega bên dưới không ngơi nghỉ nên nhất thời không ý thức được có thêm một người khác là cậu ở chỗ này đi, đâm thúc liên tục không những tiếng rên của hai người kia mà thứ chất lỏng dinh dính giao nhau giữa bọn họ rồi va chạm từ hành động đang diễn ra khiến nơi đó phát ra những âm thanh càng thêm xấu hổ.
"!"
Trác Lãng đột nhiên cảm thấy cậu thật sự không ổn rồi, chỉ lo tập trung hoàn cảnh mà quên mất điều tối kỵ. Đến lúc này cậu mới nhận ra, mấy luồng pheromone đang thay nhau hoà vào không khí, ngay lúc này, trong căn phòng đã tràn ngập pheromone của bọn họ, cậu đứng nép bên khe cửa đến giờ đã lâu, bất cẩn không nhận ra pheromone đã tràn đến tấn công cậu từ lúc nào cũng không hay biết, lúc bấy giờ nhận ra đã muộn rồi..
Cậu nhìn xuống chân, nhìn thấy một luồng khí màu tím đang toả ra từ người cậu, đôi chân cũng đồng thời run rẩy, Trác Lãng giật mình nhìn xung quanh bản thân cậu, trong không khí giờ đây cũng đã tràn ngập pheromone của cậu: xong rồi!
Cơ thể cậu run lên từng cơn rồi cảm giác lạnh lẽo ngày càng khiến cậu khó chịu:
Pheromone..chắc chắn đã tràn vào trong rồi!
cậu ngẩng đầu, lần nữa nhìn vào căn phòng thì chợt cơ thể cậu căng cứng trong tức khắc.
Đôi mắt sắc bén, đôi con người màu hổ phách như phát sáng, xuyên qua trong bóng tối của căn phòng nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cảm giác cả cơ thể như bị khoá lại.
"Ai?"
Giọng nói nam tính, trầm thấp khiến cậu nghe vào như âm thanh của quái vật dang gầm gừ.
Cậu cả kinh, đại não cảnh báo mối nguy hiểm khôn lường!
_____________Còn tiếp_____________
Ngoặc kép (" ") là: lời thoại, có khi dùng kèm nhấn mạng một số từ ngữ.
Chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật, có khi là lời thoại trong quá khứ.
__________________________________
Chào các bạn.
Hãy cmt nhiều vào nhé, tớ rất thích được đọc cmt của các cậu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top