Chap 7

Vài ngày sau, Bruce đang đi tuần tra thì bị một đám côn đồ bắt được. Hiện tại anh đang ngồi trên nền đất cứng lạnh lẽo, hai tay bị trói sau lưng. Một người trong nhóm đã đá vào bụng anh ta đủ mạnh để khiến anh ta đau đớn gấp bội và anh ta lo sợ cho tính mạng của con gái mình. Có lẽ Clark đã đúng và anh ấy nên đợi cho đến khi con gái họ chào đời rồi mới đi tuần tra.

"Anh thực sự đã phạm sai lầm ở đây, Batman," thủ lĩnh rõ ràng của đám đông chế nhạo, cúi xuống trước mặt anh.

"Tôi đã làm vậy?" Anh gầm gừ, lùi lại khỏi người đàn ông hôi hám. Người đàn ông tát mạnh vào má anh.

"Đừng cãi lại tôi. Bạn không có tư cách để làm điều đó."

"Cút xuống địa ngục đi," anh giận dữ đáp lại. Anh ta biết một khi Clark phát hiện ra việc anh ta bị bắt thì những người đàn ông này coi như phải diệt vong. Rốt cuộc anh ấy đã ở đâu? Lẽ ra anh ta phải trông chừng anh .

"Tại sao chúng ta không xem người đàn ông đeo mặt nạ bây giờ là ai nhỉ?" Người đàn ông đưa tay xé chiếc mũ trùm đầu của Batman nhưng ngay trước khi anh kịp làm vậy, Superman đã đáp xuống bên cạnh người lãnh đạo và kéo tay anh ta lại. "Cái quái gì vậy?"

"Hãy để anh ấy yên!" Clark giận dữ hét lên, đẩy mạnh tên cầm đầu ra.

"Kal," Bruce nói đầy biết ơn. Anh biết anh sẽ đến.

Clark nheo mắt nhìn anh, nói rằng sau chuyện này anh sẽ gặp rắc rối lớn.

"Không phải bây giờ," Clark vặn lại, quay sang chiến đấu với những tên xã hội đen khác. Anh ta nhìn người yêu đầy hy vọng của mình chiến đấu với những người đàn ông một cách dễ dàng và nhanh chóng khiến họ bất tỉnh. Clark sau đó lao tới và cởi trói cho anh ấy trước khi kéo anh ấy lên ôm. Vì người ngoài hành tinh của anh ấy vừa giải cứu anh ấy nên anh ấy đã để anh ấy tự do vào lúc này.

"Ơn chúa là cậu không sao. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu có chuyện gì xảy ra với cậu. Cả hai người đều vậy."

Bruce thở dài tựa đầu vào vai Clark.

"Tôi ổn," anh nhẹ nhàng đáp lại. Clark siết chặt vòng tay ôm anh hơn một chút.

"Nhưng nếu không thì sao? Tôi thực sự mong anh cho Liên đoàn biết tình trạng của mình và không đi tuần tra nữa."

Bruce muốn tranh luận rằng anh có thể tự chăm sóc bản thân nhưng sau sự kiện tối nay, anh không chắc mình có thể làm được. Rồi anh nhớ đến việc bị đá vào bụng và anh lo lắng đưa tay lên ấn vào bụng.

"Kal. Con gái của chúng ta?" Như đọc được suy nghĩ của anh, Clark mỉm cười trấn an.

"Cô ấy ổn, nhưng lỡ như lần sau cô ấy không như vậy hoặc có chuyện gì xảy ra với em thì sao. Anh không thể chịu đựng được. Làm ơn Bruce đừng đi tuần tra nữa. Nếu không phải vì anh thì vì cô ấy," Clark nài nỉ xoa lòng bàn tay anh đặt tay lên bụng anh và Bruce thực sự muốn hứa với anh, nhưng Gotham vẫn là thành phố của anh. Anh có trách nhiệm phải bảo vệ nó.

"Tôi thực sự muốn đồng ý với anh, Clark."

"Vậy thì làm đi," Clark nài nỉ lần nữa, dùng bàn tay còn lại của mình để kéo anh vào một cái ôm khác và Bruce cho phép nó tìm thấy sự thoải mái trong đó.

"Nhưng Gotham cần tôi."

"Phải có ai đó có thể tạm thời thay thế vị trí của bạn."

Bruce nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

"Có một người, nhưng tôi ghét phải làm phiền anh ấy vì chuyện này. Mấy ngày nay anh ấy khá bận."

Clark mỉm cười làm tâm trạng tươi sáng hơn một chút khi anh ôm khuôn mặt mình giữa hai bàn tay và xoa nhẹ ngón tay cái dọc theo má.

"Vậy hãy hỏi anh ấy. Vì lợi ích của cô ấy. Làm ơn," Clark cầu xin lần nữa và Bruce cảm thấy thật khó để từ chối anh ấy vì bất cứ điều gì.

"Được thôi, nhưng chỉ vì cô ấy thôi," anh hứa. Clark cười rạng rỡ hôn nhẹ lên trán anh.

"Cảm ơn," Clark cảm ơn, để anh đi và chuẩn bị bay đi lần nữa.

"Kal," anh nói không muốn anh đi sớm như vậy. "Anh có thể đưa tôi về nhà được không?"

Clark lại mỉm cười đưa tay ra, "Tất nhiên . Bất cứ lúc nào. Đến đây."

Bruce mỉm cười đáp lại và bước vào vòng tay chờ đợi của Clark và để người Kryptonian nâng anh lên theo kiểu cô dâu. Đến bây giờ anh đã quen với việc đó. Clark sau đó bay lên không trung và đưa anh ta trở lại trang viên.

Khi đến đó, Clark đặt anh ta xuống đất cạnh cửa trước và giữ anh ta trong tầm tay thêm một lúc nữa.

"Bạn có chắc là mình ổn không? Họ không thử bất cứ điều gì phải không?" Clark lo lắng thăm dò và Bruce biết anh sẽ không thể làm gì hay nói gì để xoa dịu nỗi lo lắng của mình.

"Nếu ổn. Họ không làm tổn thương tôi nhiều lắm."

Clark trông không bị thuyết phục nhưng vẫn gật đầu và quay người rời đi nhưng Bruce vẫn chưa sẵn sàng ở một mình. Cái quái gì vậy. Anh nắm lấy vai Clark, xoay anh lại và kéo anh áp môi mình vào môi mình để hôn ngắn. Mềm mại và gần như nhút nhát.

Clark lùi ra, trông có vẻ sốc nhưng hài lòng.

"Bruce?"

Bruce mỉm cười ngây thơ.

"Ở lại."

Clark vòng tay qua cổ anh để kéo anh lại gần và tựa trán họ vào nhau.

"Cho đến khi em ngủ. Ngày mai anh phải đi làm sớm."

Điều đó có thể hiểu được và Bruce gật đầu nắm lấy tay anh và kéo anh vào trang viên cùng với anh và vào phòng ngủ của anh. Ít nhất anh sẽ không cô đơn trong một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #superbat