Năm tôi 60 tuổi
Khi đang đọc công dụng hộp thuốc ngủ cho người ông ngoại năm nay đã sắp 90 tuổi của tôi, tôi bỗng nghĩ rằng, nếu tôi có thể sống đến năm 60 tuổi thì một ngày nào đó của tuổi 59, tôi sẽ tìm cách quyên sinh. Đến sinh nhật thứ 60, tôi sẽ lập di chúc trong trường hợp tôi đã tích lũy được một khối tài sản của riêng mình. Và tôi sẽ trao tặng lại toàn bộ tài sản cho ông anh trai đen đủi của tôi. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, tôi sẽ thực hiện kế hoạch mà mình đã chuẩn bị từ một năm trước. Trong những cách tự kết liễu đời mình một cách nhẹ nhàng, tạm thời tôi chỉ biết dùng thuốc ngủ quá liều là cách tốt nhất. Vậy nên, đặt trong tình huống nếu tôi chọn cách này, thì tới thời gian thích hợp, tôi sẽ chọn một ngày mà trong bảng kế hoạch không ai sẽ đến tìm tôi. Tôi sẽ khóa chặt cửa phòng, cửa nhà. Đóng kín cửa sổ, buông rèm. Uống 10 viên một lần kèm theo chút rượu để thư giãn. Nhâm nhi chút bánh ngọt nếu mùi thuốc quá đắng...
Sau đó, qua tầm 6-7 lần uống thuốc, có lẽ tôi sẽ đến được miền cực lạc...
Nghĩ vậy, không hiểu sao tôi lại có thêm động lực sống. Bởi vì, tôi đã tự đặt mục tiêu cho mình rằng. Thứ nhất, tôi sẽ có một khối tài sản để có thể lập di chúc, trước khi chết do chính sự lựa chọn của mình. Thứ hai, tôi sẽ tạo ra một chút hỗn loạn, nhưng mà tôi thích điều đó. Thứ ba, tôi sẽ không trải qua quãng thời gian già yếu, phụ thuộc vào người khác như ông bà tôi bây giờ. Tất nhiên, tôi vẫn mong ông bà tôi có thể sống lâu hơn trăm tuổi. Nhưng mà, đó cũng chỉ là suy nghĩ chung của bề con cháu. Quan trọng nhất là điều ông bà muốn.
Kể vậy thôi, tôi cũng chẳng hiểu sao mà chỉ đọc công dụng thuốc lại đi nghĩ vẩn vơ đến tuổi 60 dứt áo ra đi. Cơ mà, chợt nhận ra suy nghĩ này cũng có chút buồn cười. Bởi vì con người dễ thay đổi lắm, ngộ nhỡ đến lúc đó tôi lại muốn tìm ra cách để trường sinh bất tử thì sao nhỉ? Chắc để đến lúc đó tính sau, coi như đây chỉ là một trong vô số dự định thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top