Mâu thuẫn
Tôi là một con người mâu thuẫn, nói thế này nghe chung chung và tầm thường thật. Làm người, ai mà chẳng mâu thuẫn. Tôi đã có ý định dùng từ 'nhưng' để viết tiếp, cơ mà nếu tôi dùng từ đó ở đầu câu này thì chẳng phải tôi sẽ tự phủ định câu mình nói lúc trước rồi sao, và rồi nó sẽ trở nên vô nghĩa. Ơ nhưng mà cái tôi muốn nói sau ý 'nhưng' nó cũng có ý đúng đó.
Haha... Tôi vừa cho các bạn thấy một biểu hiện của sự mẫu thuẫn của tôi rồi đấy. Dường như trong đầu tôi lúc nào cũng có rất nhiều luồng ý kiến và chúng không bao giờ ngừng phản bác và hạ thấp lẫn nhau. Trước đó tôi đã từng nghe là những người có tư duy phản biện tốt sẽ như vậy. Tôi cũng đã có nghe những người không có chính kiến mới thường hay mất định hướng và suy nghĩ lung tung như vậy. Nhưng mà nhưng... Nói về cảm nhận riêng thì tôi thấy cái thứ hai đúng hơn. Chủ yếu là do thấy phiền bởi chính bản thân tôi.
Mà nếu tôi tâm sự điều này với ai đó chắc hẳn sẽ có ít nhất một người sẽ bảo tôi rằng bớt suy nghĩ lại, cũng bởi vì chính tôi đã làm điều tương tự với một số người khi tâm trí họ đang nháo nhào như vậy rồi mà, nghe ngụy biện thật nhỉ?
Viết đến đây tôi bỗng dưng không biết tôi muốn viết gì từ giây phút ban đầu ở chia sẻ này nữa. Nó là một suy nghĩ đã nảy ra trong thoáng chốc rồi bị rất nhiều suy nghĩ khác chất chồng lên, giờ mất tăm rồi, vậy mà trong thoáng chốc tôi đã cảm thấy nó là điều gì làm tôi tâm đắc lắm đấy. Buồn cười ghê.
Nhưng mà vẫn cần có một kết luận nhỉ? À, tôi mới nghĩ ra rồi! Con người kể cả khi không nói, không làm gì hết, ngồi yên một chỗ, vậy mà vẫn ồn ào và ầm ĩ quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top