3. (TsuMahi) Ngốc.

Aaa... Thật xui quá mà... Trời đổ mưa ngay khi cậu vừa tan học. Hôm nay Kuro không đi học cùng cậu, có lẽ cậu cần chạy bộ về rồi. (╥﹏╥)

Nghĩ là làm luôn, cậu che 1 tay lên đầu rồi chạy thục mạng về. Mưa ngày 1 nặng hơn. Cậu đành rẽ vào trú mưa.

- Toi rồi. Hôm nay chắc không về được mất. - Cậu khóc không ra nước mắt.

Đứng chờ được 1 lúc thì bất chợt, cậu thấy Tsubaki cầm ô đi qua. Thấy bộ dạng ướt từ đâu đến chân của cậu, Tsubaki bỗng cảm thấy lo lắng.

- Mahiru? Cậu làm gì ở đây?

- Tôi trú mưa. - Cậu cười xuề xòa.

- Vậy đi cùng tôi luôn này. - Tsubaki vẫy vẫy tay.

- Có được không? - Thấy anh gật đầu, cậu liền chạy nhanh vào đứng cạnh anh.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì.

Cậu nở nụ cười tỏa nắng, tỏa tới mức cháy mắt người nhìn. Dù đeo kính nhưng Tsubaki vẫn có thể nhìn rõ nụ cười ấy. (Xem lại chap 25 của "Servamp no Facebook") Anh ngẩn ngơ 1 lúc rồi lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại, anh là 1 người dễ đớp thính. :)))

Cả hai cùng đi về. Trên đường đi, anh liếc trộm cậu vài cái rồi phát hiện ra... cậu mặc áo sơ mi, và chiếc áo đó bị ướt và trong suốt, điều đó làm anh nhìn rõ cái... cái... cái mà trẻ em dưới 18 tuổi không nên biết. :)))

Mặt anh bất giác nóng rực, đỏ như gấc. Anh vội rút chiếc guốc gỗ huyền thoại rồi đập cái "CỘP" thật mạnh vào mặt mình.

Kính nứt, máu mũi từ từ chảy xuống, okay. :D Anh đã tỉnh táo lại. :v

Tôi thật ngốc khi thích em...

Tsubaki thầm nghĩ trên đường đi về. Sau khi đưa cậu về, cậu ngỏ ý muốn mời anh ở lại ăn cơm nhưng anh từ chối.

- Xin lỗi, tôi có việc phải về trước. - Anh gãi đầu.

- Không sao đâu. - Mahiru cười.

Nhìn bóng lưng của Tsubaki, cậu cười ngu rồi nghĩ "Tôi thích anh, tôi ngốc thật"

Sau khi đi khuất bóng cậu, anh dừng lại, tự tát vào mặt mình vài cái. :))) Cơ hội ngay trước mắt mà lại từ chối. Tsubaki - Who is Coming này ngu quá mức quy định mà. :)))
------------------
Có chút thay đổi ở Req, cho mị xin lỗi. (ノ_<。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top