Đừng diễn nữa ! Anh nhé!TẬP 1.
Hắn và cô là bạn thân từ nhỏ. Cô rất yêu hắn nhưng lại bị hắn từ chối nhiều lần . Đến khi hắn có bạn gái cũng là lúc cô từ bỏ và chấp nhận bên cạnh hắn với tư cách là 1 người bạn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã sáng tỏ,người con gái hắn yêu đòi chia tay khi biết hắn không được thừa hưởng tài sản của gia đình. Ngược lại cô ta bắt đầu quyến rũ anh hai hắn -người được thừa hưởng gia tài và trở thành chị dâu của hắn . Sau khi chia tay hắn như kẻ thất thần , ngày đêm chỉ biết đập phá đồ đạc , uống rượu . Cô biết chuyện thì quyết định đến nhà hắn để khuyên nhủ ,dù không yêu nhưng ít ra cũng là bạn . Đứng trước cửa phòng hắn , cô lưỡng lự hồi lâu rồi gõ cửa nói
-Tử Phong ! Em vào được không?
Không có 1 tiếng trả lời ,cô đành tự mở cửa đi vào . Trong căn phòng tối,đồ đạc bị đập phá tan nát hết,khắp nơi chỉ có mùi rượu và rượu. Trong góc tối kia,hắn ngồi dựa vào tường ,trên tay vẫn cầm 1 chai rượu. Cô tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh hắn rồi nói
- Tử Phong! Anh có sao không
- TRÁNH RA! _ Hắn hất tay cô ra rồi hét lớn
- Cô ta có đáng để anh phải làm vậy không ?
- IM ĐI!
- Anh tỉnh táo lại đi ! Bây giờ cô ta là chị dâu của anh đấy!
- CÔ CÓ QUYỀN GÌ MÀ DẠY TÔI?
Phải,cô thì có quyền gì với hắn chứ? Chỉ là một đứa con gái mồ côi đã bị anh từ chối ,người con gái chỉ biết nhìn anh hạnh phúc bên người khác và đau đớn khi thấy anh bị phản bội. Nhưng cô đã lỡ yêu con người này mất rồi, dù cho có bị mọi người gọi là đứa hám tiền , kẻ bỉ ổi đi chăng nữa thì cô vẫn yêu hắn . Dù biết hắn không yêu cô nhưng cô vẫn tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô tỏ tình với hắn vậy nên...
- Tử Phong , anh có thể cho em 1 cơ hội không? Em sẽ làm mọi điều anh muốn
Hắn nhìn cô rồi nhếch mép cười
- Hừ, vậy cô có dám dâng bản thân mình cho tôi không? Nếu dám tôi sẽ yêu cô.
- Em...
- Đúng là giả tạo !Biến đi!
Cô nghĩ rằng cũng có sao đâu, trao thân cho người mình yêu cũng đáng . Hơn nữa bây giờ cô cũng trả còn gì để mất. Cô tiến lại gần hắn rồi run lên nói
- Em...đồng ý!
Hắn lao nhanh bế cô vất xuống giường. Lao vào ngấu nghiến đôi môi cô đến bật máu. Hắn như con mãnh thú bị bỏ đói từ lâu,xé toạc chiếc áo của cô đang mặc. Cứ thế, đêm đó hắn đã lấy đi lần đầu của cô ,dù đau đớn nhưng không đau bằng việc hắn vừa nằm xuống đã kêu
- Lạc Tuyết ! Đừng bỏ anh!!!
Cô đau lắm ,dù biết rằng hắn chỉ nói dối rằng sẽ yêu cô nhưng tại sao vẫn cố chấp trao hết tất cả cho hắn chứ ?
~~SÁNG HÔM SAU~~
Ánh nắng chiếu rọi trong căn phòng khiến cô bừng tỉnh. Hắn đã dậy thay quần áo từ lâu rồi rời đi. Cô nhìn trên bàn có 1 tờ giấy kèm theo 1 phong bì. Trên tờ giấy có ghi** Cô nghĩ rằng tôi sẽ yêu cô sao? Hứ,loại con gái như cô mau cầm tiền rồi cút đi!**
Đọc từng lời hắn để lại ,cô nở 1 nụ cười khinh bỉ. Thì ra từ trước đến nay hắn xem cô là loại con gái dơ bẩn đó ư? Dù biết trước việc này sẽ xảy ra mà tại sao tim cô lại đau thế này. Nước mắt không thể kìm nén mà cứ rơi xuống không ngừng. Kể từ hôm đó, cô không bao giờ quay lại căn nhà đó nữa,tiền cũng đã gửi lại cho hắn và tiếp tục cuộc sống như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top