Untitled Story Part
“Con đừng đi đâu xa quá tầm nhìn của mẹ”
Mẹ luôn luôn dặn nó như thế, nhưng nó ngỗ ngược, nó ham thích chơi đùa bay lượn tự do, thế nên nó chẳng bao giờ làm theo lời mẹ dặn.
Hôm nay, nó lại trốn mẹ đi chơi. Khu công viên gần nhà đầy rẫy những trò cho nó thỏa thích vui chơi, đầy rẫy những đứa trẻ bầu bạn cùng nó. Nó thích thế đấy, cứ như chú ngựa con liên tục chạy nhảy, không ai có thể trói buộc nó. Nó cũng thích lũ trẻ cùng chơi, chúng bao giờ cũng chào đón nó. Chúng bao giờ cũng có những trò hay dành cho nó. Trên hết là chúng luôn luôn thường trực ở đây mỗi khi nó chạy ra tìm, cứ như thể chúng không bao giờ về nhà, hay có lẽ chúng cũng không có nhà để về, cứ mãi mãi vô tư lự nô đùa dưới những tán cây.
Hôm nay, nó lại dành cả ngày nô đùa với chúng ngoài công viên.
Xế chiều, đến giờ mẹ dặn nó phải về, nhưng nó không muốn về. Ừ thì có bao giờ nó về nhà đúng giờ đâu. Nó cứ thích làm cho mẹ nó lo đến phát sốt, tất bật chạy khắp nơi tìm nó. Mỗi lần tìm được, mẹ nó cứ như muốn bật khóc, không một lời la mắng, không một câu oán trách, chỉ dịu dàng.
“Mẹ đã dặn con rồi. Con đừng đi đâu xa quá tầm nhìn của mẹ.”
Nó biết, nó cũng không muốn nhìn thấy mẹ nó buồn, nhưng nó ương bướng, nó lại thích cười đùa cùng lũ trẻ hơn. Trong thâm tâm, nó đang chờ mẹ. Nó muốn tự mẹ đến đón nó về. Vậy mà nó lại giận dỗi khi mẹ nhìn nó. Vậy mà nó lại trách cứ mẹ. Nó nghĩ nó hiểu mẹ, nhưng nó chọn cách ngỗ nghịch chỉ để được mẹ chú ý nhiều hơn. Dù bà luôn quan tâm nó nhưng nó không nhận ra. Nó còn quá nhỏ để nhìn thấu được lòng mẹ.
Đêm nay, nó lại tiếp tục rong chơi, trong lòng nhủ rằng mẹ sẽ đến đón nó.
Nhưng không, trời đã chập tối mà nó vẫn không thấy bóng dáng mẹ đâu. Nó dỗi, nó không muốn về, cớ sao nó lại mong mẹ tìm đón nó, rồi nó hụt hẫng, cứ như thể mẹ đang bỏ rơi nó. Hay nó đã đủ lớn rồi nên mẹ không còn bận tâm nó nữa? Hay nó nên về nhà lúc này như lời mẹ dặn? Nó có nên chủ động với đến tầm tay của mẹ?
Lũ trẻ, như mọi lần, lại níu kéo nó. Chúng bảo nó hãy ở lại đi, chơi thêm chút nữa, vui đùa thêm chút nữa. Những lúc thế này mẹ thường đến kịp lúc và dắt nó về, nhưng giờ không thấy mẹ đâu. Nó hoang mang.
“Ở lại đi!”
“Đừng về nhà!”
“Mày mà về tụi tao buồn lắm”
“Chơi thêm tí đi”
“Đừng về”
Chúng kéo tay nó đi. Chúng dắt nó đi thật xa, tới 1 nơi nó không còn biết rõ là ở đâu nữa.
Đêm âm u, gió lạnh, lưỡng lự, chần chừ, nó có nên ở lại? Mặc cho những bàn tay đẩy đẩy kéo kéo nó đi, trong lòng nó hoang mang, lo sợ. Mẹ đâu rồi? Sao mẹ không đến đón nó? Sao mẹ lại bỏ rơi nó?
Đến khúc sông cạn, một nơi quá đỗi xa lạ với nó, tất cả chưa thấy bao giờ, hoàn toàn như một thế giới khác, một không gian khác. Lũ trẻ lần lượt vượt qua sông. Khúc sông không sâu, không lớn mà nhìn như vạch ngăn giữa hai thế giới. Đám trẻ la vọng qua, bảo nó nhanh chân lên, còn biết bao nhiều trò vui đang chờ nó. Nó nhìn sang bên kia, cánh đồng vàng bát ngát, mây bay, chim hót, người người nô đùa, người người tươi cười hạnh phúc cứ như không còn phải trải qua khổ đau nơi trần thế.
“Sang đây chơi thả diều nè!”
“Hay chơi trốn tìm cũng vui lắm!”
Khi nãy mới chập tối mà sao phía bên kia trời lại sáng bừng? Sao có nhiều đến thế những gương mặt hạnh phúc? Sao có đầy ra đó những gương mặt tươi cười sáng láng cực kỳ xa lạ với nó? Bình yên, không đau buồn, không mất mát. Nơi hạnh phúc ấy có tồn tại thực sự có tồn tại sao? Lạnh sống lưng, nó chợt thấy sợ, sợ rằng vượt qua rồi sẽ không bao giờ trở lại được nữa, sợ rằng bước sang bên kia sông là sẽ không còn được nhìn thấy mẹ nữa.
“Mau mau lên!”
“Bên đây có nhiều bạn mới lắm nè”
Những tiếng vọng qua ngày càng lớn, những gương mặt lạ tươi cười xuất hiện ngày một nhiều.
“Nhanh lên!”
“Không sao đâu! Qua một tý thôi mà”
“Tới lúc nên đi rồi! Mau lên! Chần chừ gì nữa?”
Tới lúc rồi? Nó càng hoang mang. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?Sao mẹ không đến tìm con?Sao mẹ bỏ rơi con?Con có nên sang bên kia sông?Mẹ trả lời con đi, con có nên sang bên kia sông?
Không! Nó không muốn! Nó không muốn ở lại! Nó không muốn rong chơi nữa! Nó muốn về nhà! Nó muốn tìm mẹ! Nó không muốn rời khỏi tầm nhìn của mẹ nó!
“Tới giờ tao về rồi”
Nó hét vọng sang, rồi quay mặt lại, chạy thật xa.
Nó chạy với toàn bộ sức lực, nó chạy hết sức, nó chạy bán sống bán chết như thể nó chẳng bao giờ muốn trở lại nơi này nữa, bỏ lại sau lưng nó những tiếng hét gọi í ới vang vang bảo nó đừng đi.
Lần này, chính nó sẽ chủ động đi tìm mẹ, lần này chính nó sẽ chạm đến mẹ, lần này chính nó sẽ không rời xa mẹ nữa.
Nó cứ chạy, chạy mãi, chay mãi, xuyên cánh rừng, xuyên màn đêm u tối…
***
Tiếng đồ điện tâm vang lên, một đường thẳng dài vô tận bất chợt nảy lên những đường nhấp nhô. Cơn im lặng chóng chuyển thành những tiếng ồn ào. Mọi người xôn xao khắp căn phòng bệnh.
“Con! Con nghe tiếng mẹ gọi không?”
Nó cảm thấy chói đến nhức mắt, hai mí nặng trĩu.
“Ai đi gọi bác sỹ đi! Nhanh nhanh lên!”. Cô y tá nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, hối hả.
“Tỉnh dậy đi con! Con nhìn thấy mẹ không?”
"Con ơi! Tỉnh dậy đi con!!"
Gắng mở đôi mắt ra. Ánh đèn phòng bệnh sáng chói. Nó cảm giác ai đang cầm tay nó, ấm áp. Nó cảm giác có những giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh tanh của nó. Rồi nó nhận ra mẹ nó.
Nó nhìn bà, mắt rưng rưng…
“Mẹ ơi...con về rồi đây”
Từ đây, nó không bao giờ đi đâu xa quá tầm nhìn của mẹ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top