Chap 1: Ngày cậu trở về
-Chào tất cả mọi người, tớ quay lại rồi đây
Cô ngạc nhiên "Là cậu ta? Tại sao cậu ấy lại chuyển về đây học?" cô cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng, trong lòng lại có phần rạo rực... nhưng cô lại không biết nên bắt chuyện với anh như thế nào vì... Một năm về trước, anh học ở đây rồi chuyển đi nơi khác, cô và anh đã xảy ra một số chuyện. Do cô không tốt, cô hay lo chuyện bao đồng nên anh và cô có thể nói là ghét nhau trong khoảng thời gian đó.
Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó nhưng giọng nói có phần thay đổi, có vẻ trưởng thành hơn, thân hình cao ráo, chững chạc hơn và... cảm giác lạnh lùng hơn. Cô thích anh đã lâu, mỗi khi đứng trước ánh mắt của anh cô lại cảm thấy rụng rời... Tại sao chứ??
Cũng không ngạc nhiên lắm khi anh không nói một lời nào với cô trong 1 khoảng thời gian, có quá nhiều chuyện xảy ra mà cô không hề muốn nhớ lại... rồi năm học mới cũng đã bắt đầu.. cô và anh từ đó lại có cơ hội nói chuyện với nhau. Cô ngồi bàn thứ 3 dãy giữa, đối diện với anh. Lúc mới đầu thì thực sự chả dám nói gì nhưng rồi .... CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ LÀ NGƯỜI BẮT CHUYỆN TRƯỚC :v
Ngày nào cũng vậy, cô cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn rất nhiều vì đã nói chuyện được với anh. Có thể nói anh vốn dĩ là người hòa đồng nhưng nhiều lúc hơi khó tính chút. Anh cũng rất quan tâm cô, cô thực sự rất hạnh phúc và sung sướng, cô cứ mang trong mình cái suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy rồi cái thứ đó nó cứ sinh sôi nảy nở trong tim cô. Mỗi khi anh bắt chuyện tim cô lại đập lệch một nhịp, cũng thật khó để phát hiện ra đó là "cảm giác" gì mà. Rồi cuối cùng đến một ngày, cô cũng đã rõ. Ngày hôm đó nắng rực rỡ, chói chang lại có phần hơi u ám... buổi sáng không đẹp trời đấy cô giáo chủ nhiệm của họ lại đưa ra cái quyết định ngớ ngẩn : Cho cô chuyển chỗ, để cô rời khỏi cô bạn thân của cô. Vừa ấm ức, vừa đau lòng, vừa bực mình và cô đã bật khóc... phải cô đã "KHÓC" vì chuyện nhảm nhí này.
Cô chuyển đến một chỗ... u ám, hẻo lánh và hơn nữa là phải ngồi cùng với một cậu bạn không bình thường, đáng để khóc lắm đấy :((( nhưng bù lại... cô ngồi cũng dãy với anh. Thấy cô khóc, không ai hỏi han một lời. Nhưng rồi, người đầu tiên quan tâm cô là anh, anh đến hỏi thăm cô:
- Sao phải khóc?
"Thính" đã được thả, gương mặt, ánh mắt anh nhìn cô, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi han cô và cuối cùng cô cùng nhận ra... Cô thích anh mất rồi. Ai bắt anh chạy tới hỏi han cô, ai bắt anh dịu dàng trước mắt cô, ai bắt anh thả thính... tất cả là tại anh.
Cô về nhà ôm gối suy nghĩ: "Say nắng, mình chỉ say nắng thôi đúng không? Đúng rồi, là như thế đấy.." nghĩ quanh quẩn, nghĩ biết bao tình huống xảy ra, cô trằn trọc đến nỗi không thể nào chợp mắt. Sáng hôm sau đến lớp, thấy anh tim cô bỗng đập mạnh, đây là cảm giác gì đây? Cô cố gắng giữ bình tĩnh thở dài nhẹ nhõm. Cả buổi hôm ấy cô không thể tập trung học được, đầu óc cứ để trên mây, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi không trung vô tận ngoài kia. "Tại sao người cô thích không phải ai khác, tại sao người cô thích lại là anh - người đặc biệt như vậy. Nhưng chỉ là say nắng, say nắng mà thôi..."
Căng thẳng, sợ hãi là cảm giác của cô lúc bấy giờ, cả tối hôm ấy cô suy nghĩ rất nhiều. Cô lo lắng, do dự không biết có nên nói rõ cảm giác này cho anh biết không. Thiên thần và ác quỷ luôn có suy nghĩ trái ngược nhau. Thiên thần thì luôn khuyên là con gái phải giữ giá. Ác quỷ thì trái ngược hoàn toàn, luôn hối thúc cô tỏ tình vì biết đâu cô có cơ hội, nhưng.... cô lại nghe lời Thiên thần trong tim cô. Cô cũng sợ sẽ đánh mất sự tự trọng của bản thân và cô đã im lặng, cô cũng muốn một lần nữa xác định lại tình cảm rõ như ban ngày của mình nhưng càng ngày, cô lại thấy tình cảm cô dành cho anh thêm sâu đậm, rất sâu... rất đau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top