Chương 1 : em ghen !

Năm cuối cấp 2, Jully và Kanso quen biết nhau nhờ học chung với nhau ở một khóa học thêm ngoài trường. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà Kanso nảy sinh tình cảm với Jully, nhưng chàng trai không thổ lộ mà âm thầm theo dõi cô gái. Khoảng thời gian đó, Kanso như phát điên lên khi Jully tỏ ra thân thiết với những chàng trai khác.
-------------------------(●~●)----------------------------
Hôm ấy là ngày học thêm của Jully và Kanso. Jully mọi khi về sớm hơn mọi người nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cô lại về rất trễ, trong lớp giờ chẳng còn ai cả. Căn phòng đang yên lặng thì Jully nghe tiếng bước chân quen thuộc, cô quay đầu lại nhìn, thì ra đó là Kanso. Jully thấy Kanso thì ngay lập tức mỉm cười và hỏi :

- kanso cũng về trễ quá ha !

Kanso vốn có tình cảm với Jully nên khi thấy cô ấy hỏi chàng trai trở nên ngại ngùng. Lắp bắp trả lời :

- A..uhm !

Ngồi một lúc thì Jully nói với cậu :

- Kanso này !

Kanso đang lơ mơ nhìn qua phía cửa sổ, bị gọi làm cho cậu hơi ngạc nhiên. Cậu mở to mắt ngẩn đầu nhìn Jully

- hả ?

Jully mỉm cười :

- Tớ ra ngoài ngồi cho mát, ở đây nóng quá, Kanso đi chung nha !

Mặt Kanso bỗng trở nên đỏ rực :

- à uhm ! Đi thôi

Jully kéo tay Kanso cùng đi ra ngoài, mặt Kanso dần trở nên đỏ ngầu. Jully dắt tay Kanso đi tới công viên gần đó, ngồi trên chiếc ghế làm bằng đá đã cũ. Trời đã sập tối, Kanso nhìn vào gương mặt ngây ngô của Jully đang hướng lên trời, cậu cố kìm nén cảm xúc nhưng đã vô thức nói thành lời :

- Jully

Kanso trợn tròn mắt tự bịt miệng mình lại. Jully quay nhìn Kanso với đôi mắt tròn long lanh

- sao ?

Kanso ngượng mặt lắp bắp

- À.. không .. không có gì đâu

Jully mỉm cười với đôi mắt dường như đã biết chuyện nhưng vẫn im lặng. Kanso cũng nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để nói rõ với cô biết về tình cảm của mình bấy lâu nên cố kìm lại cảm xúc ngại ngùng và sợ hãi của bản thân nói với Jully

- Jully này ! Tớ có chuyện quan trọng muốn nói

Jully một lần nữa lại nhìn Kanso. Nhưng lần này ánh mắt của Jully hiện lên điều gì đó rất khác

- Có gì cậu nói đi ! Mình chờ lâu rồi
Nghe câu đó, Kanso đột nhiên cảm thấy như lòng mình bị Jully hiểu thấu, cậu tiếp tục :

- Jully này ! T.. tớ.. th.. thích.. cậu..

Jully không có vẻ gì quá ngạc nhiên, cô nhìn Kanso rồi im lặng. Trong phút im lặng đó, tim Kanso như vỡ vụn vì nghĩ rằng sự tim lặng đó chính là điềm báo cho sự không đồng ý. Được một lúc sau, Jully bắt đầu cười tươi :

- Tớ cũng thích Kanso lắm !

Kanso lúc này vui đến không thể nói được gì, con mắt ưa ứa nước như sắp khóc vì tình cảm lâu nay được Jully đáp trả, còn Jully thì vui vẻ tươi cười, lòng anh nghĩ chưa bao giờ thấy Jully cười tươi và rạng rỡ như vậy. Trời đã tối nhưng sao nụ cười của cô cứ như ánh nắng rực rỡ trong tâm trí Kanso. Rồi hai người ngước mặt lên bầu trời. Một vài phút yên tĩnh lại bắt đầu, lúc này, mặt của Jully bắt đầu đỏ dần, dưới màn đêm xanh thẳm, ánh đèn đường mờ mờ, mọi thứ bỗng trở thành một khung cảnh lãng mạn. Kanso với bàn tay lạnh ngắt run run do thời tiết buổi tối đưa vào lưng Jully, cô cũng theo đó mà nhẹ nhàng ngã đầu tựa vào đôi vai rộng rắn chắc của anh chàng cao lớn. Mái tóc ngắn ngang vai của cô bị gió lạnh thổi vào mặt của Kanso với mùi hương trên mái tóc. Đôi vai của Kanso vừa rộng vừa rắn chắc khiến cho Jully cảm thấy mình an toàn, cảm giác của cô bình yên đến lạ thường. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh với niềm vui to lớn. Kanso cuối xuống hôn vào trán cô rồi nhè nhẹ tựa vào đầu cô..

* vài tháng sau

Thời gian quen Jully quả thật rất thú vị, Kanso nhận ra mọi người nói đúng, càng yêu lâu thì càng biết rõ tính nhau hơn, cũng càng dễ xa nhau vì những cái tính đó. Nhưng anh biết anh sẽ không xa Jully vì cô ấy là người anh đã chọn ! Jully khi yêu lâu thì có vẻ hài hước, lúc nào cũng vui vẻ cười nói, nhưng có lẽ ít ai biết được cô cũng hay ghen tuông và khó chịu khi thấy Kanso thân thiết với các bạn nữ khác. Có lẽ vì lúc nào cũng cười nói nên lúc cô buồn họ cũng không tin..
Kanso có một người bạn thân khác giới tên Nagamu, Kanso và Nagamu thân thiết đã lâu và khiến Jully rất buồn. Kanso nhiều lần giải thích nhưng Jully làm sao có thể suy nghĩ sáng suốt được ?

Một ngày, Jully bỗng nói với Kanso với vả mặt hiu hiu buồn

- Kanso này ! Tớ..

Kanso đang cặm cụi làm việc thì nhướng mắt lên nhìn Jully

- sao vậy ?

Đôi mắt to tròn vui vẻ kia hôm nay có vẻ buồn và sưng híp lại vùi khóc nhiều lần. Anh có vẻ đã đoán ra được điều gì đó, Jully như muốn khóc

- tớ không.. không thích cậu quán tâm người khác.. đặc biệt là Na..Nagamu

Kanso ngạc nhiên trợn tròn mắt, gương mặt vẻ khó chịu

- được rồi, tớ sẽ bớt quan tâm Nagamu. Cậu đừng nghĩ lung tung nữa

Nhận ra được vẻ khó chịu đó của Kanso, Jully cảm thấy buồn và đau lòng lắm, cô kìm nén những giọt nước mắt của mình, nói nhẹ

-

Rồi cô chạy đi thật nhanh, chạy ra khỏi anh để anh không nhìn thấy được vả mặt đau đớn ấy. Kanso cũng im lặng mà rời đi. Phong cảnh im lặng đến lạ thường, phải chăng đó là báo hiệu của một cơn bão to lớn sắp đến ?

----------------------(●~●)-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top