Chap 15: Hồi Kết.

[Chap này cũng vui lém, nhưng mà drop truyện rồi. Dô học chính thức nên cũng ít ra bộ mới hơn. Em cũng cám ơn m.n đã ủng hộ ❤].

Th Dương ko ngừng gọi tên cô, một lát sau, bác sĩ và y tá cùng lúc chạy đến, đưa cô đến phòng cấp cứu nhanh nhất có thể. Th Dương chỉ còn chút sức lực để gọi cho Lý Tuần và chị 2 của Thiên Hương đến rồi ngất đi mất, th Dương dầm mưa khá lâu nên đã bị cảm cúm ở mức nghiêm trọng, làm cho Lý Tuấn phải chạy đầu chạy đuôi lo cho 2 người, "Làm j vậy chứ, một người sắp tỉnh lại thì một người lại ngất đi, Văn Dương - Thiên Hương, hai người sao mà phải khổ sở dày vò nhau đến mức này chứ ?"_anh Lý Tuấn thở dài, vừa đưa th Dương đến phòng bệnh vừa nói. Mấy tiếng đồng hồ sau, th Dương mới tỉnh lại, cùng lúc đó thì Thiên Thanh gọi điện cho anh Lý Tuấn để báo với anh ấy Thiên Hương đã được đưa đến phòng bệnh bình thường, là phòng 101 rồi, nếu th Dương có tỉnh lại nói th ấy đến đó. Trong lúc nghe đt, Lú Tuấn đã sơ ý bật loa ngoài theo thói quen của anh, cũng vô tình để th Dương nghe thấy. Th Dương bật người ngồi dậy như một con robot, Lý Tuấn cũng giật mình làm rớt điện thoại theo, th Dương cố giật mạnh dây truyền nước biển trên tay mình ra, Lý Tuấn cũng hiểu cho dù bây giờ anh ngăn cản đi chăng nữa thì th Dương cũng sẽ tìm một cơ hội nào đó, nhanh chóng đi tìm Thiên Hương mà thôi, lao thẳng ra khỏi căn phòng mới phát hiện, thì ra mình nằm phòng bên cạnh phòng Thiên Hương, Lý Tuấn cầm ra một miếng băn keo cá nhân dán vết thương cho th Dương rồi dìu th ấy cùng vào trong, sau đó Thiên Thanh và Lý Tuấn tìm đại lý do nào đó tránh mặt một chút cho họ có được thời gian ở bên nhau. Cầm tay Thiên Hương ôm chặt vào trong lòng, vết thương trên bàn tay đôi khi nhói đau và tuôn máu nhiều hơn, th Dương càng nắm chặt tay th ấy càng chảy nhiều máu hơn,trong suốt khoảng thời gian Thiên Hương nằm bệnh viện cũng chính là khoảng thời gian khiến cho th Dương đau khổ nhất, hối hận cả một cuộc đời... Trầm tư hồi lâu, th Dương dần bình tĩnh lại, một tay đưa lên lau nước mắt, chợt tay còn lại của th Dương cảm giác bàn tay của Thiên Hương đang cử động nhẹ, rút điện thoại gọi ngay cho Lý Tuấn đến, th Dương liên tục gọi tên Thiên Hương, đây là hy vọng cuối cùng của th ấy, chỉ mong cô sẽ tỉnh lại,...còn tất cả th ấy đều ko cần nữa. Cho đến cuối cùng thì Ông Trời cũng chịu chấp nhận lời cầu xin của th Dương dành cho cô con gái mà th ấy dành cả tuổi thanh xuân để thương yêu và bảo vệ. Thiên Hương từ từ ngồi dậy, đôi mắt cô vẫn còn băng bó nên tâm trạng cô hơi rối loạn :
- Th Dương, có phải th Dương ko ? Em ko nhìn thấy th, tại sao vậy ?
- Thiên Hương, em đừng vội, tôi gọi bác sĩ đến giúp em.
- Th Dương, th đừng đi, em rất sợ, xung quanh toàn là bóng tối, em rất sợ, th Dương, th đừng đi, đừng bỏ rơi em mà, th Dương.
- Thiên Hương, em yên tâm, tôi ko đi, tôi ko đi đâu hết, ko bỏ em lại một mình, em bình tĩnh lại, đừng vội, tôi sẽ ở đây, sẽ bảo vệ em, có được ko ?
Th Dương lập tức mở điện thoại lần nữa gọi nhanh cho Lý Tuấn đến :
- Lý Tuấn, anh tới bệnh viện rồi nhanh chóng gọi bác sĩ đến phòng bệnh của Thiên Hương, nhanh lên.
- Được được tôi đang cùng Thiên Thanh đến. Anh và cô ấy bình tĩnh một chút.
Một lát sau, bác sĩ, đội ngũ y tá, Thiên Thanh, Lý Tuấn đều có mặt ở đó, chứng kiến cảnh Thiên Hương được tháo băng ở mắt ra, tất cả mọi người đều hồi hộp vô cùng, th Dương ngồi bên cạnh ôm lấy người cô, luôn nhắc nhở cô cho dù kết quả thế nào cô cũng ko nên manh động, có th ấy ở đây, th ấy nhất định sẽ ko để cô xảy ra bất cứ việc j ko may... Chiếc băng trắng dần dần được tháo ra khỏi mắt cô, mọi cũng nhẹ nhõm hơn vì nhìn thấy khuôn mặt cô vẫn hồn nhiên ko chút lo âu nào, bác sĩ bắt đầu yêu cầu cô mở mắt để test kết quả, th Dương ở cạnh cũng ủng hộ cô, tiếp thêm động lực cho cô :
- Thiên Hương, đừng sợ, có tôi ở đây, ở ngay bên cạnh em, em hãy nắm tay tôi, chạm vào gương mặt tôi, tôi ko nói dối em, tôi ở bên em, bảo vệ em. Mở mắt ra nhìn tôi đi, đã lâu rồi tôi ko nhìn thấy đôi mắt đen long lanh của em.
- Th Dương, th đưa mặt cho em chạm vào đi, em muốn nhìn thấy tham đầu tiên, được ko ?
Th Dương đưa tay Thiên Hương lên gương mặt mình, để cô yên tâm hơn, th nắm lấy bàn tay cô, bàn tay này lạnh đến như vậy chắc hẳn cô đã rất hoảng loạn, bất an và sợ hãi. Thiên Hương từ từ mở mắt, vẫn là đôi mắt đen long lanh ngày nào nhưng có một điều kì diệu hơn, Thiên Hương bật lên câu nói :
- Th Dương, cuối cùng em cũng nhìn thấy th rồi, khoảng thời gian khá lâu em bất tỉnh, th đã ốm đi rất nhiều, gương mặt xanh xao quá, th lo cho em lắm phải ko ?
- Thiên Hương, tôi đã từng nói sẽ ko để em xảy ra bất kì việc j ko may, tôi sẽ bảo vệ em, cho dù dùng cả sinh mạng này. Thiên Hương, em có bằng lòng lấy tôi ko ? Tôi sẽ dùng cả cuộc đời để ở bên em.
Th Dương vừa quỳ xuống vừa cầm trên tay hộp nhẫn đã mở sẵn, nhìn thôi cũng biết là do th ấy đi khắp nơi tìm người thiết kế riêng cho cô, mẫu này cô rất thích, khuôn mặt rạng rỡ như ánh bình minh của cô khiến cho th Dương bỗng nở nụ cười theo. Cô ko ngờ, hôm nay th ấy dám cam đảm cầu hôn cô trước mặt biết bao là người như vậy, trước h th Dương ít khi ngượng ngùng trước đám đông như vậy, hơn nữa th ấy còn là một th giáo, việc đứng trước đám đông là rất bình thường nữa. Cô gật đầu đồng ý, không khí vỡ oà như ngày hội, th Dương hạnh phúc đến mức khóc tại đó, đeo chiếc nhẫn cho cô mà ròng rã nước mắt, cô cảm thấy th rất trẻ con nên buông lời trêu ghẹo :" Có phải anh ko muốn lấy em ko ? Sao khóc lóc thảm thương thế ? Em tệ vậy sao ?". Th Dương nghe thấy lắc đầu lia lịa, nói "Ko" hết lần này đến lần khác. Thế là họ đã thành, trong ngày hôn lễ, Thiên Hương thật sự đã là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trần đời, bộ váy cưới, cặp nhẫn đều là do th Dương cất công sang Úc một chuyến để tìm người thiết kế đặc biệt cho cô. Giây phút họ được Cha sứ tuyên bố chính thức là vợ chồng, họ ôm nhau mà trực trào nước mắt, cuối cùng trao cho nhau nụ hôn nồng thắm trước mặt mọi người. Hôm đó, có rất nhiều người đến chung vui cho họ, trong đó có anh Lý Tuấn và Thiên Thanh, hai người tay trong tay đến dự đám cưới, thì ra ngay lần đầu gặp họ đã có cảm tình với đối phương, lần đó trong bệnh viện, Lý Tuấn cứ như trúng phải tiếng sét ái tình vậy,... Nghe họ kể lại, th Dương thật sự muốn châm chọc vài câu cho đỡ tức, dám trong ngày Thiên Hương xảy ra chuyện lại trở thành chuyện vui của hai người họ. Nhưng th Dương cũng thủ thỉ với Lý Tuấn vài câu :
- Lý Tuấn à, sau này nếu cậu có kết hôn, tôi sẽ giới thiệu người thiết kế nhẫn và váy cưới cho cậu, nhưng cậu nhớ cho tôi một ít tiền "cò" đấy nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantastic