Chap 10: Ông Trời Đúng Là Trêu Đùa Con Người.
[Ngược 😞].
Đúng như dự đoán của th Dương, đến tận chiều Thiên Hương mới thức dậy. Vừa mở mắt ngồi dậy thì thấy th Dương ngồi ngủ ở ghế sofa bên cạnh, trên trán cô còn có một miếng khăn ấm, có lẽ th Dương đã chăm sóc từ hôm qua đến tận bây giờ nên mới ngồi đó nghỉ ngơi một lát. Tiếng động ngồi dậy của Thiên Hương khiến th Dương giật mình thức giấc, tuy giờ này đã là 2-3h chiều, nhưng Thiên Hương vừa mới tỉnh lại, cái bụng cứ đánh trống lô tô ko ngừng, cô mạo muội nói với th Dương :" Th Dương, chúng ta có thể đi ăn j đó được ko ? Em rất đói". Cô vừa xoa xoa bụng đói vừa nhìn th Dương với ánh mắt long lanh. Th Dương ko nỡ nhìn cô, quay sang một bên :" Tôi đưa em đi ăn".
Vốn dĩ nghĩ, cả hai người họ đã có thể cùng nhau tổ chứ một đám cưới thật long trọng ở tại thành phố hoa lệ này nhưng ko ngờ... 2 hôm sau, trong một lần đi thử áo cưới, tai hoạ đã giáng xuống với họ...
- Th Dương, th thấy váy cưới hôm nay của em thế nào ?
- Còn gọi tôi là "thầy" ? Tôi sắp là chồng của em rồi đó, ngốc nghếch.
- Em đã quen miệng gọi "thầy" rồi, biết sao được chứ, ai biểu thầy quá đẹp trai, quá lãng tử.
- Cái miệng nhỏ của em cũng ngọt lắm đấy, tôi sợ sau khi kết hôn em sẽ biến tôi thành người bệnh tiểu đường mất thôi 🤪.
- ... 👌
Họ tay trong tay, vừa bước ra khỏi cửa studio thì "ầm" một cái, bức tường bêtông nhà bên cạnh đổ sầm xuống, Thiên Hương vì muốn bảo vệ th Dương nên đã hứng chịu toàn bộ, th Dương bị đẩy sang một bên, chỉ xây xát nhẹ, còn Thiên Hương, cô bị một mảng bêtông khá lớn đè lên người, th Dương ko thể nhìn thấy cô được, chỉ thấy một dòng máu đỏ loang trên nền đất khiến cho trái tim th vỡ nát từng mảnh...
Cô đã được đưa vào bệnh viện, lực lượng chức năng cũng đã đến hiện trường để làm rõ vụ việc. Còn th Dương, th ấy cứ ngồi thẫn thờ ở trước cửa phòng cấp cứu, mặc cho vết thương trên ng chảy nhiều máu cho đến khi chị 2 của Thiên Hương (Thiên Thanh) và anh Lý Tuấn đến xem chừng giúp th Dương, th ấy mới chịu cùng anh Lý Tuấn đi cầm máu và băng bó vết thương. Sau khi trở lại, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, hơn 3 giờ đồng hồ rồi mà Thiên Hương vẫn chưa được cấp cứu xong, th Dương lúc này cứ như ng mất hồn vậy, rốt cuộc là ông trời muốn trêu đùa họ hay thật sự số phận đã an bài như thế đây,...giọt nước mắt th Dương rơi xuống, th ko lên tiếng oán trách, cũng ko mắng chửi bất kì ai, cứ đè nén trong lòng như vậy, cho đến khi nước mắt tuôn trào, th Dương lúc này thật sự yếu lòng, thật sự sợ hãi, cơ thể th bất giác run lên, cứ như thể sắp mất đi sự sống của chính mình vậy,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top