chap 4

"chuyện hôm nay... " anh đang nói thì dừng lại "chuyện gì" cô biết anh đang nói đến chuyện gì nhưng cô không muốn nhắc lại chuyện này "à không"
"vậy anh đi tắm đi" cô nói xong anh quay người đi lên lầu

Vừa đi vừa nghĩ cô không giận sao thấy người phụ nữ khác ôm chồng mình không ghen à sao hôm nay cô lại vậy

Ăn xong vẫn như mọi ngày anh vào thư phòng còn cô dọn dẹp xong lên lầu ,khi xong việc anh quay trở lại thì thấy cô đã ngủ thật lạ cô chưa bao giờ ngủ khi anh chưa về phòng

Anh cũng mặc kệ chẳng nghĩ nhiều đi lại giường và nằm xuống rồi chúc cô ngủ ngon anh cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi

............

Trong thời điểm này tại một khách sạn cao cấp đôi đang lếu lều (cứ diễn tả vậy đi) và tiếng rên vang to của một cô gái

"Vương tổng mạnh nữa đi"
"cô em em thật dâm đãng đó nha
"ưm...ưm ....ưm nữa ....nữa đi "

Một lúc sau

"Vương tổng sao vậy sao lại dừng rồi" ả ngồi dậy uốn éo nói
"cục cưng anh phải về đây bà vợ già lại gọi rồi " hắn ôm ả vuốt ve nói
"thật mất hứng " ả hầm hực quay sang chỗ khác
"thôi đừng giận anh sẽ đền bù cho em sau được không " hắn ôm ả vỗ về
"thôi được lần này tha cho ngài đấy" ả nhõng nhẽo nói
"được rồi anh đi đây" hắn đứng dậy rời đi
"tạm biệt " ả đi ra tiễn hắn

Sáng hôm sau

Vẫn như mọi ngày cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh và ngồi chờ anh

Khi anh bước xuống thì cô thấy anh hôm nay đẹp trai hơn mọi ngày  bộ âu phục màu tối tôn lên vẽ đẹp vốn có của anh dáng người cao to trông thật soái

"có chuyện gì sao" câu nói của anh làm cô giật mình
"à...à không " cô ấp úng nói
"anh ngồi xuống ăn đi"
"tôi phải đi công tác lên trong vòng mộ tuần tôi sẽ không ở nhà cô cũng đừng lợi dụng lúc tôi đi mà đi tán tỉnh người đàn ông khác " anh dùng ánh mắt lạnh và đáng sợ nhìn cô
"em nào dám" cô sợ hãi nói
"vậy anh có thể..." cô chưa nói xong bị anh chặn lời
"cô không phải lo tôi hứa tôi sẽ không quên "nói xong anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy rời đi luôn

Thật buồn giờ chỉ còn lại mình cô với căn nhà rồi cảm giác cô đơn này thật lạ khác với lúc anh không về mà đến chỗ cô ấy

..........

Đến tối như lời anh hứa anh điện cho cô và chúc cô ngủ ngon xong tắt máy

""alo" cô nghe điện thoại
"ngủ ngon " anh nói xong chưa đợi cô trả lời đã cúp máy
Cô giật mình "tắt rồi sao nhanh thật" cô cũng không để ý nhiều nên cũng bỏ điện thoại sang một bên rồi đi ngủ

..........

Ngày qua ngày  cũng sắp hết 1tuần và mỗi ngày anh hay gọi điện cho  cô cũng khiến hai người dần quen với hành động này

Hôm nay anh điện cho cô nhưng không thấy cô bắt máy anh cứ gọi mãi gọi mãi đến khi cô bắt máy

"alo"
"tại sao không nghe điện thoại "anh giận dữ quá
"tôi để điện thoại trong phòng nên không nghe thấy" cô nói mang theo một cảm giác không run sợ như trước
"cái điện thoại là cái qua trọng sao cô...." đang định nói tiếp nhưng anh dừng lại vì cô đã tắt điện thoại

Chưa nói xong cô tắt điện thoại vì không muốn nghe anh to tiếng ,còn anh thì phẫn nộ vì cô giám tắt máy khi anh đang nói

"Cô giám tắt máy tôi được lắm "

Nói xong anh quay lại làm nốt các công việc còn đang dang dở trong sự tức giận

Sáng hôm sau

Mấy bữa nay cô không phải dậy sớm như mọi khi vì anh đi công tác nên cô không phải làm đồ ăn sáng với lại cô không thích ăn

Hôm nay cô muốn làm biếng mà sao người nào cứ gọi cho cô mãi vậy thật tức muốn chết mà

"alo"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu