2.Mua Trà
May thay hôm nay ít người nên ko sợ phải chen chúc nữa cả đám chơi vui quá trời, nào là bơi đua ,rượt bắt dưới nước, tạt nước... Chơi dc vài tiếng thì lên ,mát thì mát thật đấy nhưng để bị cảm là mẹ sẽ la cho coi nên đám nhóc nối đuôi nhau lần lượt lên ,khi thay đồ xong thì rủ nhau đi mua kem cứ thế cho tới xế chiều thì đến lúc tạm biệt thì ai về nhà nấy thôi
Trên con phố nhộn nhịp ánh hoàng hôn ngã sắc cam nhộm cả một con phố một cậu bé đang tung tăng bước từng bước miệng ngân nga bài hát thiếu nhi,giọng hát non nớt cất lên càng khiến người ta nhìn vào có cảm giác vui vẻ và một chút đáng yêu mà cậu nhóc đem lại
Miệng chưa hát hết câu cậu bé như nhớ đc điều gì mà hoảng hốt nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm điều gì,tỏ vẻ vui mừng khi đã tìm thấy thứ mà mình mún, cậu bé liền một chạy đến siêu thị phía trc
Chạy vào gian hàng một hồi lâu cậu bé bước ra tay cầm một một hai gói trà qua chỗ chị thu ngân. Chị thu ngân đang ngồi cầm điện thoại ,hình như chị đang gọi cho ai nên câu ko mún làm gián đoạn chị, chị ấy đang nói vui vẻ bỗng hết lên lắm bé giật mình:
?: CHIA TAY? ANH CÓ BIẾT ANH ĐANG NÓI J KO HẢ??
?:KO CẦN PHẢI NÓI NHƯ THẾ, TÔI BIẾT THỪA LÀ CÓ CON KHÁC, MÚN CHIA TAY?THÍCH THÌ CHIỀU,CÚT CMN RA KHỎI NHA TÔI
NGAY!!
Cô rất bực bội vì thằng khốn ấy ,dù biết hắn có lén phén vs đứa khác nhưng cô vẫn cho hắn một cơ hội nhưng cái tên ấy vẫn ngựa quen đường cũ ,cô ko giận vì mình phản bội cô giận bởi vì cô đang trong ca làm ko thể đi đập dc cẩu nam nữ ấy,tốt dọn đồ cho nhanh ra khỏi nhà chị cho sớm ko thì để chị ở đâu chị đập ở đó
Đang trong trạng thái bực bội mà ko cô chỗ xả nên khuôn mặt của cô như mún giết người tới nơi vậy, cô cảm thấy may mắn khi đã đến h sắp đóng cửa nên ko ai ra vào,nếu ko còn đâu là hình tượng thục nữ mà cô xây dựng bao nhiu năm nay.Nhưng cô đâu hay có một con mèo đang sợ hãi khi vừa chứng kiến cảnh lúc nãy trong đầu bé hiện lên chỉ một hai chữ:PHÙ THỦY
Cậu đang rất sợ hãi thiếu điều mún chạy về nhà lun rồi nhưng sực nhớ trà của bé chưa thanh toán nên thành ra ko đi đc, cậu bé liều mạng mà lên tiếng nhưng tiếng nói phát ra nhỏ xíu có run lên :
Take:C-ch-chị ơi! tha-thanh toán dùm em ạ!
Khi nghe cô phần khựng lại giọng nói tuy nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy vì xung quanh khá là yên lặng,nhìn ngó qua ngó lại nhưng ko thấy ai,cô nghĩ chắc chỉ là nghe nhầm thôi,già r riết lãng tai
Take ko thấy chị thu ngân đáp,bé nghĩ chắc em nói nhỏ quá nên chị ấy ko nghe nên bé nói lại lần nữa to hơn nhưng giọng vẫn còn run: Ch-chị ơi, Th-thanh toán dùm em ạ
Âm thanh ấy lại phát ra lần nữa nhưng to hơn nên cô có thể xác định được nơi phát ra,nhìn xuống dưới thấy một cậu bé tóc đen mặt ú nu nhìn dễ cưng quá nhưng sao bé tỏ ra sợ dữ dậy, ủa mà nó đây từ lúc nào, chẳng lẽ chuyện lúc nãy nó nghe hết r?
??:À ừ, đưa đây chỉ thanh toán cho nhé!!
Cô cười cười nhìn về phía em và đưa tay lấy trà để thanh toán, bé nghe liền gật đầu liên hồi hai tay đưa trà cho chị nhưng tay bé run quá làm rớt trà xuống sàn.Take luống cuống nhặt lên vừa sợ vừa xấu hổ đưa cho cô, hành động ấy làm cô mắc cười nhưng vẫn cố nhịn để bé ko xấu hổ hơn. Nhìn đáng yêu quá trời
??:Em ở đây nãy h đúng ko?
__________________________________________
Kin đây
Đọc truyện vui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top