Câu chuyện 1
LƯU Ý : Chuyện này mang yếu tố bịa 100% , câu chuyện này không bao gồm các yếu tố thiên văn học , vật lí học , hoá học , động lực học v.v.......(tóm lại là mấy cái lí thuyết nhàm chán ) , không được chứng minh bởi bất kì nhà khoa học nào , nên đọc đừng chửi mị là xuyên tạc sự thật , vì mị nói ngay từ đầu rồi , hậu quả như là : ngủ gật , hay đau ruột (vì cười) thì đấy không phải lỗi của mị :))) . Là BỊA đấy nhá . BỊA thôi :>>> Enjoy~ Nhớ đọc kĩ mô tả trước khi vào truyện
Chuyện Trái Đất :)))
Có bao giờ mọi người tự hỏi : Vì sao con người lại phát triển hơn , và thông minh hơn những lời vật khác ??? Vậy thì , ngay bây giờ , con xàm xí mất dạy này sẽ nói cho mọi người biết lí do tại sao . Và đến với chuyên mục này thì không có chỗ cho khoa học :))) vì con au ngu lắm . Chỉ cho chỗ cho bịa mà thoiiiii :))) Bắt đầu nhé :>>
Từ ngày xưa , xưa ơi là xưa , xưa tới cái thời mà mấy con khủng lòng còn gào rú ầm ĩ , Trái Đất đã ở đó , nhìn những sinh vật đang sinh sôi trên chính nó . Cuối cùng , nó cũng chỉ biết thở dài . Loài khủng long , dù không im lìm như cây cối , nhưng cũng là 1 sự thần kì . Thế nhưng loài này , quá tàn độc . Những con khủng lòng bạo chúa , đánh nhau với chính đồng loại của mình chỉ để kiếm miếng ăn , và giết con mồi một cách quá tàn bạo . Ngày ngày , nó phải nghe tiếng gào rú thảm thương từ loài khủng lòng hiền lành xấu số bị ăn thịt , hay tiếng gầm của những loài ăn thịt hùng mạnh . Trái Đất.......chán tất cả . Thực rất nhàm chán , khi lúc nào cũng chứng kiến một việc lặp đi lặp lại . Cho đến một ngày....
Một ngày nọ , Trái Đất không nhìn chính nó nữa , mà hướng ánh mắt của nó ra bên ngoài vũ trụ bao la . Nó phát hiện ra nhiều điều kì diệu về chính bản thân nó . Nó , không hiểu sao , lại có thể thấy những ngôi sao , những hành tinh , ở nơi cách nó thật xa , xa đến mức , chính nó cũng bất ngờ vì khả năng của mình . Và từ đó , nó đã phát hiện ra , một thiên thạch nhỏ , đang bay chậm rãi , như dạo chơi vậy . Trái Đất bất giác đỏ mặt , như hoàng hôn . Giữa vũ trụ tối đen , thiên thạch mang ánh sáng màu lam nhạt , đang dạo chơi , xung quanh là những những vì sao lấp lánh . Lúc ấy , trong thâm tâm của Trái Đất , nó biết rằng , nó.....đã biết "thích" là như thế nào.....Thiên thạch ấy quả thực rất dễ thương , không như nó , màu sắc trên cơ thể tuy âm u , nhưng nụ cười , ánh mắt , tất cả , trên thiên thạch ấy , lại toát lên vẻ hi vọng , và một tâm hồn thuần khiết , không vương vấn ưu lo . Trái ngược lại với Trái Đất , luôn bất lực , chỉ có thể ngắm nhìn mọi thứ , và thở dài , nhìn sự tàn bạo để sinh tồn của loài khủng long.......
Trái Đất....lại phát hiện ra 1 khả năng thần kì của nó . Nó.....có khả năng sử dụng thần giao cách cảm . Nó có thể gửi bất kì lời nào nó muốn đến thiên thạch kia . Và giờ , nó đang cảm thấy......hồi hộp !!!??? Nó cứ nhíu mày suy nghĩ mãi , nó nên gửi gì đến cho thiên thạch ấy đây ??? Cứ như vậy , đến hết một ngày , nào vẫn chưa nghĩ ra một chữ nào hết . Đang trăn trở , bất chợt , nó nghe thấy một giọng nói vang lên : " Ai vậy ?" . Một giọng nói ấm áp , nhưng lạ quá , nó chưa nghe thấy giọng nói này bao giờ . Đây không phải giọng của Mặt Trăng , vậy thì là ai ??? Là ai đang nói chuyện với nó ? Giọng nói ấy lại vang lên bên trong đầu nó lần nữa : " Mình là một thiên thạch " . Thiên.....thạch ??? Nó đâu quen một thiên thạch nào đâu . Hơn nữa.....sao thiên thạch kia lại biết nó đang tự hỏi giọng nói kia là ai ? Thật kì lạ , rốt cuộc , chuyện gì đang xảy ra với nó vậy ???
Cuối cùng , sau một hồi suy nghĩ , nó hiểu ra : giọng nói ấm áp kia là giọng nói của thiên thạch mà nó đang thầm thương trộm nhớ . Nó luôn hướng về thiên thạch ấy , bằng cách nào đó , thiên thạch kia cảm nhận được sự hiện diện của Trái Đất , nhưng lại không thấy Trái Đất nói lời nào hết , chỉ gửi những sự bối rối , hồi hộp , lo âu . Nên thiên thạch đã mở lời . Vậy là rõ rồi , nó đã nghe được giọng của thiên thạch ấy rồi...... " AAAAAAA~~~! Giọng nói ấy thực sự dễ thương quá đi ~! " - Trái Đất nghĩ vậy .
- Cảm ơn vì lời khen - thiên thạch lại nói , kèm theo là sự vui vẻ
- Bạn...nghe thấy câu vừa rồi sao ? - Trái Đất hỏi lại , kèm thêm chút...ngạc nhiên , và ngại ngùng
-----------Giải thích một chút------------
Thần giao cách cảm này , vừa có thể nghe giọng , vừa có thể cảm nhận được cảm xúc người kia khi gửi lời nhắn . Ví dụ : Trái Đất nhà ta , vừa nghĩ , vừa cảm thấy ngại ngùng , kinh ngạc , thì thiên thạch khi nhận được cũng sẽ cảm nhận được Trái Đất đang ngại ngùng và kinh ngạc . Vậy đó .
------------Vào truyện lại nào-----------------------
- Đúng vậy . Làm quen nhé ??? - thiên thạch nói , cùng với chút thân thiện , và vui vẻ như quen được người bạn mới vậy .
- T.....tất nhiên là được !!! - Trái Đất ngại ngùng
Cứ như vậy , hai người họ nói chuyện không ngừng nghỉ . Và hai ngươi ngày càng thân thiết hơn . Bất chợt , một hôm , thiên thạch nói :
- Trái Đất , anh.....có ở cách xa tôi nhiều không ? - Thiên thạch dè dặt
- Nhiều lắm . Thực sự rất xa....thực sự xa lắm . Rất xa..... - Trái Đất mang chút man mác buồn
- Vậy.....liệu....anh có thể đợi tôi không...??? - Thiên thạch hồi hộp , và mong chờ....
- Đợi ? - Trái Đất hỏi lại
- Đúng vậy ! Đợi tôi , tôi sẽ đến với anh . Tôi sẽ đến chỗ anh . Sẽ gặp anh ! - Thiên thạch đang hi vọng
- Thật !!!??? - Trái Đất vui mừng , cũng như ngạc nhiên
- Đúng . Là thật . Trái Đất , anh đợi tôi , tôi sẽ đến bên cạnh anh . Anh không di chuyển được , vậy tôi sẽ là người đến chỗ anh ! - Thiên thạch ấy khẳng định .
- Được . Sẽ đợi . Nhất định sẽ đợi . Bao lâu cũng sẽ đợi ! - Trái Đất vui mừng
Và thế là thiên thạch bắt đầu hành trình của mình . Thiên thạch đi không ngừng nghỉ , cố gắng hết sức , đi với tốc độ nhanh nhất có thể , để đến cạnh Trái Đất . Trái Đất cảm nhận được , sự mong chờ , vội vã , cảm nhận được cả nỗ lực của thiên thạch ấy để đến bên mình . Họ vẫn luôn như vậy , luôn dùng thần giao cách cảm , Trái Đất , cũng luôn sử dụng khả năng đặc biệt để ngắm nhìn , một thiên thạch , đang nỗ lực vì nó , đang dốc hết sức mình vì nó , và hơn hết , là nó sẽ không còn phải ngắm từ xa nữa , mà nó sẽ được ôm thiên thạch ấy trong vòng tay của mình . Ngày qua ngày , Trái Đất luôn ngắm nhìn thiên thạch kia , luôn nói chuyện , luôn mong chờ . Đến khi.........
Trái Đất cảm thấy....mắt nó không còn nhìn rõ được thiên thạch kia nữa . Dùng thần giao cách cảm , cũng không được nhanh nhạy như trước . Phải mất một khoảng thời gian nhất định , nó mới gửi lời của mình đến thiên thạch kia được . Nó cũng không thể nghe rõ từng lời của thiên thạch nữa . Thiên thạch lo lắng hỏi nó , nó chỉ có thể nói :" Không sao đâu " . Nó cũng chẳng thể nhìn rõ thiên thạch nữa . Nó biết , rằng không khả năng nào là vô hạn . Nó sử dụng những khả năng thần kì kia quá nhiều , nhiều đến không ngừng nghỉ . Khả năng ấy đã đến cực hạn , và đang dần mất đi....Không ! Không được , không thể nào . Nó muốn thấy thiên thạch kia , muốn nghe giọng thiên thạch kia . Một khoảng thời gian nữa thôi , nó sắp thấy được thiên thạch rồi mà . Không !!!! Nhưng ai nghe lời nói của nó đây ??? Những sinh vật trên nó , sống dựa vào nó , đau khổ cũng nói nó , vui cũng cảm tạ nó , vậy nó biết cầu xin ai đây....????
Cuối cùng , cái ngày ấy cũng đến . Cái ngày mà nó biết , chắc chắn sẽ xảy ra ấy : ngày nó không còn nhìn thấy thiên thạch kia nữa . Ngày nó không thể gửi lời đến thiên thạch ấy nữa . Nó còn cảm nhận được , sự lo lắng của thiên thạch ấy dành cho nó . Cũng còn cảm nhận được , sự cố gắng không ngừng nghỉ của thiên thạch . Nó biết rằng , thiên thạch ấy tin tưởng nó . Tin rằng nó vẫn sẽ đợi . Đợi đến khi hai người gặp nhau . Thế nhưng , nó đã không thể trấn an thiên thạch của nó nữa rồi . Nó chỉ có thể gửi sự mong mỏi , chờ đợi , cũng như ngọn lửa tình yêu đang cháy trong nó . Cùng một ánh sáng nhỏ nhoi của niềm hi vọng , để thiên thạch biết rằng , nó đã , đang , sẽ và vẫn đợi , đợi thiên thạch kia......
Trái Đất , anh có nghe thấy không ?
Trái Đất.......tôi là thiên thạch hay nói chuyện với anh đây.....
Này , sao anh không trả lời ?
Chẳng nhẽ......anh không đợi tôi nữa sao ?
A ! Tôi cảm nhận được , anh vẫn đang đợi tôi , vẫn đang hi vọng sẽ gặp tôi , đúng không ?
Một chút nữa thôi........Trái Đất......một chút nữa thôi.....tôi sắp được gặp anh rồi
Đó là những lời thiên thạch gửi tới Trái Đất . Nhưng đáng tiếc , Trái Đất , không thể nghe được nữa rồi.....và thiên thạch ấy , tự bao giờ , đã nhen nhói 1 ngọn lửa nhỏ trong mình . Thiên thạch.....có lẽ cũng biết được , "thích" , là gì rồi.....
Trái Đất đang suy sụp . Phải , nó đang suy sụp , vì nó đợi quá lâu . Và tia hi vọng nhỏ bé kia đang lụi dần . Thứ duy trì được hi vọng kia , chính là linh tính của nó , chính là ngọn lửa tình yêu ngày một lớn dành cho thiên thạch của nó . Linh tính của nó , nói rằng thiên thạch vẫn đang đến bên nó . Vẫn luôn nỗ lực , cố gắng , và nói rằng nó cũng phải cố gắng đợi chờ . Vậy nên , nó vẫn hi vọng . Vẫn đợi . Vẫn luôn tin tưởng thiên thạch kia sẽ đến bên nó sớm thôi.......
Thiên thạch.......thiên thạch......sao tôi không nghe thấy giọng cậu.......
Tôi nhớ cậu , thiên thạch.........
Cứ như vậy , hằng ngày , nó chỉ biết sử dụng tầm nhìn hạn hẹp của mình , nhìn vào vũ trụ đen kịt kia , chờ đợi 1 ánh sáng lắm nhạt xuất hiện , một thiên thạch mà nó mong chờ.......
Nhưng vô ích !
Nó vẫn không thấy thiên thạch kia đâu . Tất cả những gì nó thấy , là màn đêm đen . Vậy mà nó vẫn tin , vẫn hi vọng.......
Một ngày trên nó , có bình minh , có nắng trưa , và có hoàng hôn . Bình minh , là khi ngọn lửa tình yêu kia được nhen nhói mà xuất hiện . Nắng trưa , lúc gay gắt nhất , là sự nóng vội , sự hồi hộp của nó , cũng là lúc ngọn lửa kia bùng cháy lên , dữ dội nhất , mãnh liệt nhất.........nhưng........cũng mau qua nhất . Ngọn lửa ấy , dù thế nào , cũng không thể mãi dữ dội , mãi mãnh liệt....... Và cuối cùng , chính là hoàng hôn . Ngọn lửa ấy không tắt , nhưng đang lụi dần , thành một màu đỏ tía , im lặng , trông chờ , thất vọng , và man mác , một nỗi buồn , một nỗi nhớ , và một niềm yêu...... Hiện tại , nó như hoàng hôn . Trông chờ , mòn mỏi . Nó sợ , mình sẽ lại như màn đêm . Ngọn lửa ấy bị tắt mất . Chỉ còn hi vọng , như Mặt Trăng kia , đang soi sáng . Nhỏ bé , mà rực rỡ.....Đẹp đẽ , mà mong chờ....... Hi vọng , thiên thạch kia đến . Nhưng Trái Đất , không bao giờ tuyệt vọng. Vì đến sáng , đến bình minh , ngọn lửa kia sẽ lại được thắp sáng . Vì nó , luôn hi vọng , và tin tưởng......
Tất cả , cho đến 1 ngày....Nó.....nhìn thấy , một thứ gì đó . Một thứ gì đó , lao đến phía nó , phát ra một ánh sáng màu lam nhàn nhạt . Là.....Là thiên thạch ! Thiên thạch nó đợi chờ bao lâu nay đã xuất hiện ! Nó đã gặp được thiên thạch ấy . Thiên thạch ấy , vẫn như vậy , luôn tuyệt đẹp , trong mắt nó . Càng ngày , thiên thạch ấy càng đến gần nó . Nó cũng không ngần ngại , dang tay , đón thiên thạch kia vào lòng . Sự hi vọng , và tin tưởng của nó cuối cùng cũng được đền đáp ! Tất cả nỗi thất vọng , u ám kia , đều bị nó vứt bỏ hết . Thứ còn lại bây giờ , là niềm hạnh phúc !
Thiên thạch , cuối cùng tôi cũng gặp cậu rồi !
Trái Đất , tôi cuối cùng cũng gặp được anh rồi !
Trái Đất, trong niềm vui sướng vỡ oà , đã nghe được , một giọng nói quen thuộc :
- Trái Đất !
- Thiên thạch ! Thật hay quá , được gặp cậu rồi !
- Trái Đất , tôi cần nói chuyện này với anh ! Trái Đất , tôi là một thiên thạch , nếu như đâm vào anh , tôi sẽ làm hại anh mất . Trái Đất , tôi.....tôi muốn đi sang một hướng khác . Tôi không muốn hại anh . Trái Đất , tôi sẽ tiêu diệt những sinh vật đang sống trên cơ thể anh mất . Tôi không thể . Trái Đất...Trái Đất.........
- Không sao hết .
- Hả ? Trái Đất , anh nói gì vậy ?
- Không sao hết . Đừng đi sang hướng khác . Đừng . Tôi đợi cậu đủ lâu rồi . Hại tôi cũng được , tôi có vỡ thành nhiều mảnh vụn cũng được , không sao hết . Cứ lao thẳng vào tôi . Còn những sinh vật kia......có lẽ , để chúng đi sẽ tốt hơn . Làm lại từ đầu . Cả tôi và cậu . Giống loài này.....quá tàn bạo , quá đáng sợ . Không sao hết , thiên thạch . Tôi sẽ chịu đựng tất cả . Thiên thạch.......
- Ừ ! Trái Đất , tôi sẽ không đi , sẽ đến bên anh , sẽ mãi bên anh . Trái Đất , Trái Đất , đợi tôi . Trái Đất.........
"RẦM ! " ....................." UỲNH ! "
Thiên thạch lao vào vòng tay của Trái Đất . Sự mong mỏi , chờ đợi tan biến , chỉ còn lại hạnh phúc , và nước mắt . Nước mắt chứa đựng , sự mong mỏi , đôi khi cả mệt mỏi, cả chán nản . Đều trút đi hết . Chỉ vậy thôi . Hai người ôm lấy nhau , và im lặng . Họ đang tận thưởng , tận hưởng sự hạnh phúc......
Thế nhưng , niềm hạnh phúc ấy , chẳng được bao lâu . Thiên thạch....vỡ vụn.......! Thiên thạch , sao khi lao qua lớp áo mỏng manh màu xanh , xen lẫn chút tím (chính là tầng ô - dôn ấy ) , thiên thạch đã vỡ vụn thành từng mảnh li ti , văng khắp nơi , đến chính Trái Đất , dù đây là cơ thể mình , cũng không thể biết chính xác thiên thạch đã vỡ vụn và bị văng đến những chỗ nào . Giây phút đoàn tụ chưa được bao lâu , đã đến giây phút vĩnh viễn chia ly....... Thiên thạch......hình ảnh cuối cùng mà Trái Đất thấy được của thiên thạch , thiên thạch đang......mỉm cười ? Là mỉm cười , cùng với những giọt nước mắt......Vẻ mặt ấy , là vẻ mặt gì đây ? Sao nó lại toát lên....vẻ mãn nguyện ??? Sao nó lại toát lên sự hạnh phúc ??? Đừng ! Thiên thạch , là Trái Đất ích kỉ , Trái Đất đã quên mất rằng , thiên thạch có thể vỡ vụn . Thiên thạch , cho đến cuối cùng , vẫn im lặng , chỉ lo cho Trái Đất , lo cho sinh vật kia . Thiên thạch , thiên thạch.......
- Trái Đất......
- L....là cậu ? Thiên thạch , cậu vỡ vụn rồi . Tôi....tôi.....Là do tôi . Thiên thạch ...... Do tôi......Tôi.......
- Không phải , Trái Đất . Anh không phải xin lỗi . Là tôi . Là tôi , tôi đã để lại anh một mình . Tôi xin lỗi anh , Trái Đất . Trái Đất , anh biết không , tôi hạnh phúc . Vì anh đã quan tâm tôi , đã tin tưởng tôi.....Trái Đất , đừng buồn . Sẽ có thiên thạch.....à không , thậm chí là một hành tinh khác , sẽ lại thích anh như tôi . Cảm ơn anh , Trái Đất . Cảm ơn anh , đã cho tôi biết , thế nào là được quan tâm , được yêu thương . Xin lỗi , tôi đã để anh cô đơn . Thực xin lỗi . Trái Đất , Trái Đất , tôi sắp đi thật . Trái Đất.....anh hãy nghe kĩ lời cuối cùng của tôi . Trái Đất.....thiên thạch này , yêu anh.....rất yêu anh......yêu rất nhiều.............Đừng buồn , Trái Đất , tôi sẽ mãi ở bên anh.....Trái Đất......
Trái Đất nghe hết tất cả . Lời cuối cùng thiên thạch nói với với nó . Nó sững sờ . Lặng im . Những tiếng gào rú thảm thương vang lên cùng với sự hoảng loạn , sợ hãi . Nhưng nó để ngoài tai tất cả . Những gì nó biết bây giờ , chính là , nó....lại cô đơn rồi.......Nó mấp máy , khẽ nói nhỏ :
- Thiên thạch....tôi cũng chưa nói với cậu điều này.....Tôi yêu em , thiên thạch . Cảm ơn vì tất cả.......Vĩnh biệt , thiên thạch của tôi.......
Lời quan trọng nhất , nhưng thiên thạch kia không còn nghe thấy được nữa . Và.....Trái Đất ......đã khóc ! Những giọt mắt cứ thế rơi xuống , tạo nên những cơn mưa dai dẳng , bất tận . Mây đen u ám bao phủ cả bầu trời , mưa cứ thế , không ngừng rơi . Tất cả , mây đen , mưa , và khung cảnh im lặng , tang tóc của sự diệt vong , kéo dài . Trái Đất......nó đã mất đi người nó yêu thương rồi.......
-----------------Một thời gian sau-------------------
Sau thảm họa diệt vong kia , trên Trái Đất , xuất hiện những sinh vật mới , không tàn bạo , mà có tiếng nói riêng . Lại hoà thuận với đồng loại của mình , và hơn hết , rất giống với Trái Đất . Tầm nhìn ở mức nhất định , và trong tình yêu , họ giống Trái Đất của năm xưa đến lạ thường . Chỉ nhìn nhau , chỉ cảm nhận , nhưng cũng thấy được tình yêu mãnh liệt . Cũng hi vọng , cũng tin tưởng , cũng mong chờ , tất cả xúc cảm ấy , đều như Trái Đất năm xưa . Và cả linh tính . Đều giống hệt Trái Đất . Trái Đất , bất giác , nhớ lại thiên thạch . Trái Đất từ đó , coi giống loài ấy , như con mình , như kết quả của tình yêu giữa Trái Đất và thiên thạch khi xưa . Trái Đất ưu ái cho giống loài ấy rất nhiều . Không thể nhìn ban đêm như cú , không thể bay như chim , hay không thể chạy nhanh như báo , nhưng giống loài ấy có 1 thứ : sự thông minh , trí tuệ và kiến thức . Thiên nhiên , cũng giúp đỡ chúng rất nhiều . Cho gỗ để xây nhà , dược liệu để làm thuốc . Trái Đất chỉ nghĩ , ngắm nhìn chúng sinh sống , phát triển và tiến hoá , như vậy là đủ....
Nhưng không ! Con người , ngày càng tham lam , ích kỉ . Bất giác , Trái Đất đã nghĩ , loài khủng long , còn tốt hơn giống loài này . Ít nhất , khủng lòng tàn bạo , nhưng chúng không nói dối , không lừa lọc , hay thậm chí là chém giết nhau chỉ vì hư vinh . Con người , bên ngoài thì đẹp đẽ , nhưng bên trong lại mục nát , thối rữa . Trái Đất đau lòng . Nhìn những đứa con của mình tự hại lẫn nhau......thật đau lòng biết nhường nào.....
Thiên thạch....hãy nhìn xem......con người đang ngày càng xấu xa.....
Thiên thạch.....chúng làm tôi đau lòng....
Thiên thạch , em vì chúng mà hi sinh , liệu có đáng ?
Thiên thạch....thiên thạch.....con của chúng ta........
Thiên thạch.....tôi phải làm sao với chúng đây ?
Trái Đất đau lòng . Mặt đất là trái tim . Biển cả là nước mắt . Trái tim của Trái Đất đau đớn mà tan vỡ , đất liền như vậy cũng nứt ra . Trái Đất khóc . Những giọt nước mắt ấy thành mưa , và tạo ra biển . Biển rất mặn , và càng mặn , Trái Đất càng đau lòng . Dù cho trái tim vỡ ra , dù cho nước mắt mặn chát , con người chỉ ngày càng tồi tệ hơn . Chúng đang tranh giành lãnh thổ . Chúng mất đi tiếng nói chung . Mất đi sự đoàn kết , một tình thương chân thành không giả dối , và tràn đầy sự tham lam , ích kỉ , xấu xí đến tột cùng .
"Thiên thạch , có phải tôi đã sai khi ban cho chúng món quà ấy không ? "
Thiên thạch , những đứa con ấy đang giết dần giết mòn chính tôi
Thiên thạch.....tôi đau quá.....những tia nắng ấy đang xuyên qua tôi . Thực đau quá....
Thiên thạch.....tôi đang dần dần chết đi........dưới tay chúng..........
" Tôi đã sai lầm , khi ban cho chúng trí tuệ hay sao ? "
Con người ngày càng văn minh , ngày càng phát triển . Nhưng cũng đồng nghĩa với việc , chúng đang làm hại Trái Đất . Những vết thủng trên tầng ô-dôn , đang giết dần giết mòn Trái Đất . Trái tim của Trái Đất , dù yêu thương con người , nhưng cũng có phần lạnh lẽo , cứng rắn . Đó là Nam Cực , và Bắc Cực . Khi thiên thạch ra đi , Trái Đất đã hình thành nên hai nơi này . Đó là hai cánh tay năm xưa , Trái Đất đã dang rộng để đón thiên thạch . Bây giờ , Trái Đất đã thu lại hai cánh tay ấy , vì Trái Đất biết , nó sẽ chẳng dang tay để ôm bất kì thứ gì , ngoài thiên thạch năm xưa . Và giờ , nó sẽ dùng hai cánh tay ấy , để cảnh cáo con người . Sự nóng lên toàn cầu , đang làm tan chảy băng ở hai nơi này . Và nước biển dâng lên , sẽ nhấn chìm tất cả , một cách từ từ .
Thiên tai , lũ lụt , tất cả mọi thứ , đều được dùng để cảnh cáo . Nhưng không ai chịu sửa chữa . Chỉ nói suông . Trái Đất càng đau lòng hơn .
Thiên thạch , tôi nên làm gì đây ?
Chúng làm đau tôi , nhưng chúng là thứ duy nhất minh chứng cho tình yêu của hai ta.....
Tôi không thể để thứ duy nhất của em còn tồn tại mất đi được.....
Thiên thạch.....thiên thạch.....tôi phải làm sao đây ?
-----------------------------THE END---------------------
Hãy ủng hộ truyện này của mị nha . Chuyện mang hơi hướng BE , mị cũng không thích BE đâu , cơ mà không nên đi quá xa . Chòi ôi mị kể cho mà nghe , hôm qua ngồi ngoài hè (hè sân ấy . Cx ko biết giải thích sao nữa , cửa nhà , sau đấy có một khoảng nhỏ lát gạch , có mái che , sau đó đến cầu thang và cuối cùng mới tới sân . Cái khoảng nhỏ lát gạch gọi là hè . Tại bà của mị nói vậy ) kể chuyện cho con em nghe . Cũng truyện trên này . Đang kể thì chồi ôi , trăng sáng ơi là sáng . Ngưng kể tự nhiên trời nó tối sầm . Xong thi thoảng còn có tí sét loé lên phía chân trời xa xa nữa . Thế có coi là Mặt Trăng hóng chuyện và ông trời thì......ờm.......ngại không ? Thề luôn , ngồi nhìn trời cứ cười vụ trăng mãi . Cái thứ hóng chuyện này 😂😂😂 Ủng hộ nha . Cả 4000 từ chứ không ít đâu . Chăm lắm mới được vậy đấy . Mị sẽ chế thêm nhiều chuyện nữa cho coi :))) Ahihi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top