Chương 7: Cuộc chạm trán trên sân thượng.
Chương 7:
- Tôi chán cô rồi.
Tên đó nói, mặt tỉnh bơ.
- Hức...hức...
Bao uất ức vỡ òa, cô gái khóc trong nghẹn ngào, tay đè chặt lên ngực tựa như làm thế thì có thể đè xuống tình cảm mấy năm ròng rã đã ăn sâu vào máu thịt vậy. Tình cảm của cô không đáng giá chút nào sao?
Cô gái ấy cứ thế chạy ù về phía cầu thang bỏ mặc chàng trai một mình đứng đó lặng yên không nói lời nào.
Ôi ~~~ trẻ trâu mà cũng yêu đương.
- Ra đi!
Hả????
Ra???
Nói tôi ấy hả?? Nhưng sao hắn biết tôi trốn ở đây?
- Tôi biết cô ở đó. Mau ra đây.
Thế là tôi đành bò ra. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt hắn.
- Nguyên. Cứ tưởng ai đi lừa con gái nhà người ta hóa ra là ông. Sao tự nhiên số hoa đào nở rộ vậy. Trước giờ có thấy ông có quen ai đâu. Có điều kín miệng ghê, quen người ta bao lâu rồi? Sao lại chia tay? Ông không giống loại người như vậy nha "chán cô rồi" không ngờ ông lại đưa ra lý do củ chuối như vậy......
Sau khi thấy người kia là Vương Hoàng Nguyên tôi không cần sợ hãi tuôn một tràng thắc mắc thật dài.
Nhưng bỗng nhiên tôi nhận ra có gì đó khác lạ. Người con trai lẳng lặng đứng đó nhìn tôi. Ánh mắt của hắn quá lạnh, Nguyên không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
- Cậu là ai?
- Tôi là ai ư?
Cậu ta cười nửa miệng, ép sát tôi vào tường.
Tôi thực sự không ngờ mình sẽ gặp tình huống như thế này. Xem phim thì thấy nam chính thật cool còn khi tôi tự trải nghiệm thì...hức... rét run cả người.
- Tôi là ai sao cậu lại không biết hả?
- Mặc dù cậu nhìn có hơi... à rất giống người quen của tôi nhưng sao tôi lại phải biết cậu?
- Cậu! Cậu muốn chọc tức tôi đó hử?!- Hình như tôi thấy có cái gì đó giật giật trên trán hắn thì phải.
Hắn có vẻ tức giận vì tôi không biết hắn nhỉ. Mà tôi là một cô gái rất coi trọng sức khỏe tinh thần của người khác. Vì để tránh cơn giận làm tổn hại đến tim gan phèo phổi của cậu ta tôi đành phải làm một hành động mang tính tỉ mỉ và yêu cầu kỹ thuật cao, đó là: Soi bảng tên!
À đừng hỏi tôi tại sao soi bảng tên lại phải mang tính tỉ mỉ và yêu cầu kỹ thuật cao. Đơn giản là vì việc đọc chữ trên cái bảng tên bé tí là chuyện không tưởng với đứa cận 1,5 độ mà không mang kính như tôi.
- A. Tôi nhớ rồi. Cậu là Vương Hoàng An lớp 11A1. Đúng không?
Tôi giả vờ như nhớ ra gì đó rồi nhìn hắn chằm chằm xem thử hắn có phát hiện ra gì không. Mà mặt hắn có vẻ đen hơn sau khi nghe tôi nói thì phải. Và trong khi tôi suy nghĩ xem tại sao mặt hắn lại đen hơn cả đít nồi thì :
- Tôi là Vương Hoàng Ân- hotboy RẤT nổi đấy. Cô không biết tôi thật sao? Hử?
.
.
.
.
.
.
Lại chạm phải hotboy? Ọ.Ọ
.
.
.
.
.
Hơn nữa là chạm vào tự trọng của hotboy (T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top