Chương 6: Buổi sáng phong ba

Sáng 6h00.

Cốc...cốc ...cốc.

Cạch.... cạch... cạch.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên đều đều, một cửa chính một cửa ban công.Tôi quần áo chỉnh tề ngồi trên giường đọc sách. Gấp cuốn sách lại tôi thấy kì lạ. Hôm nay tên Nguyên kia biết phân thân sao? Sao lại gõ hai cửa cùng lúc được nhỉ?

Tôi xuống giường mở cửa ban công ra. Vừa mở cửa, chưa kịp chất vấn gì cái tên kia đã nhanh nhẹn lách người vào phòng.

- Mới sáng sớm ông đập cửa phòng tui rầm rầm chi vậy!

- Sao em khóa cửa ?-Hắn hỏi, mắt hơi nheo lại.

Hứ! Hắn lại lơ câu hỏi của tôi.

- Đề phòng kẻ xấu.- Ý của tôi là: ông là đồ lưu manh!

Hắn nhìn tôi, khóe môi nhếch lên cực đểu:

- Em đề phòng anh nổi sao.

Ừm. Phải nói thế nào nhỉ?! Hắn ta thừa nhận mà tỉnh bơ, mặt dày hết biết, đã vậy còn với cái bộ mặt "thách ngươi làm gì ta đấy" (Nguyên: Khả năng suy diễn của em thật cao siêu.) thật là tức chết tôi mà. Có điều hắn như thế này không chỉ một hai lần thế nên tôi bị chai rồi.

Lườm hắn một cái tôi chạy đi mở cái cửa còn lại. Tôi cứ nghĩ là mẹ hay ba gì đấy, không ngờ đứng sau cánh cửa lại là vị hôn phu của tôi.

"Trịnh..Trịnh Trịnh Phong! Sao ...sao sao sao sao cậu lại ở đây?"

Tôi bị dọa sợ nha, bị đông cứng ngay cửa, cà lăm luôn.

Trịnh Phong có vẻ như đã lường trước được phản ứng của tôi, hắn cười nói:

- Cô bảo mình lên gọi cậu xuống ăn sáng.

- À ừ ừm mình xuống liền.

Tôi vẫn đang trong tình trạng ngơ như con cá ngác bước xuống dưới nhà.

Hình như mình quên gì đó thì phải.

Tôi cứ thế mà đi không để ý đằng sau mình có hai người con trai còn đang nhìn nhau đến xẹt lửa.

Phong:" Sao anh lại ở đây?"

Nguyên:"Sao tôi không thể ở đây?"

Phong: "Sáng nào cũng thế?"

Nguyên: "Cậu biết mà." và kèm theo là một nụ cười không thể nào đểu hơn.

Bọn tôi đến trường. Có điều tôi trốn đi trước để có được một một ngày tương đối bình yên.

Tôi vào trường bằng cổng sau và lén lút trèo lên sân thượng như một tên trộm.

À. Tôi vẫn chưa nói sân thượng là căn cứ địa bí mật của tôi nhỉ. Mà đúng hơn phải nói là vườn hoa trên sân thượng mới phải. Tôi khai quật được nó vào hôm nhận lớp và....tình cờ là nhờ cái bệnh mù đường kinh niên của tôi.

Tôi đứng ở lan can,thu hết quang cảnh trường học vào mắt, tận hưởng cái se lạnh buổi sớm và hương hoa tràn ngập trong không khí. Cảm giác rất....rợn người. Buổi sáng hôm nay quả thực lạnh hơn mọi hôm làm cho da gà da cóc trên người tôi nổi lên rần rần. Vội vàng lôi cái túi sưởi mẹ thủ sẵn trong cặp cho tôi, chợt thấy trong lòng ấm lạ.

Mẹ vẫn luôn quan tâm chăm chút cho tôi như vậy. Cho dù tôi có...khụ...bùng học đi chơi hay...ờm...nổi máu anh hùng hoặc...nổi hứng đi bụi... thì bà luôn là người mắng chửi tôi đầu tiên, khuyên nhủ tôi đầu tiên, và là người ủng hộ tôi đầu tiên. Vì bà tin mỗi quyết định của tôi đều có lý do chính đáng. Nhưng chỉ cần tôi lỡ "chụp ếch" thì bà lại là người đưa tay cho tôi, kéo tôi thoát khỏi vũng lầy.

MẸ MUÔN NĂM!!

Đang nhắm mắt tận hưởng tình yêu vĩ đại của mẹ vào sáng sớm thì bỗng tôi nghe có tiếng bước chân.

Càng lúc càng rõ.

Thôi tiêu!

Tôi vội vã núp vào một chậu hoa ngoại cỡ gần đó.

Hai bóng người lần lượt đổ xuống mặt sân. Hình như là một nam một nữ.

- Chúng ta chia tay đi!

- Ơ...

Cô gái nghe chàng trai nói vậy sững người hồi lâu, nhìn chàng trai trân trối, nước mắt chực trào.

Ớ!!!

Sao mới sáng sớm chưa mần ăn được gì mà đã coi phim Hàn Quốc thảm thảm thế này vậy hở trời???!!!!

-Tôi chán cô rồi.

(O∆O)

*lật bàn*

Cẩu huyết nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance