Chương 5: Gay! Em gái? "tìm hiểu".

Chương 5: Gay! Em gái? "Tìm hiểu".

- Cháu không đồng ý!

Hắn hùng hồn tuyên bố một câu khiến tôi càng thêm bất ngờ.

Mà 6 vị hương thân phụ lão cũng ngạc nhiên không kém nhìn hắn.

Trịnh Phong đang cười tươi thật tươi bỗng khóe môi trở nên cứng nhắc.

Tôi thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Tôi cảm giác được sự run rẩy của trái tim tôi. Tôi đang chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn, chờ đợi lý do khiến hắn không do dự thốt lên bốn chữ kia.

Trịnh Phong không ngờ tình địch của mình lại dứt khoát và mạnh dạn như vậy. Lâm Như hiện tại dùng ánh mắt chờ mong chiếu thẳng lên người Hoàng Nguyên.Nhìn thấy người mình thích đem toàn bộ tâm tư đặt lên người khác, hắn thực sự rất khó chịu.

- Vì sao? - Trịnh Phong hỏi. Chỉ mong câu trả lời của hắn sẽ khiến Lâm Như thất vọng.

Không có câu trả lời. Hai người bọn họ vẫn nhìn nhau.

Tôi vẫn nín thở. Chẳng nhẽ là cái lý do của (mụ) tác giả kia:

- Nguyên. Anh trả lời đi. Vì sao?

Tôi không thể kìm chế sự chờ mong trong ánh mắt.

SỐC.

Hắn sốc.

Lâm Như gọi hắn là "anh" chứ không phải "mày" hay "ông".

Đã bao lâu rồi. Từ cái hồi lớp 3 ấy, con nhỏ này học theo bạn hắn gọi "ông" xưng "tui". Rồi một thời gian xem phim về thế giới ngầm nó chuyển sang xưng hô "mày" "tao" với hắn làm hắn dở khóc dở cười. Bị các phụ huynh phản ánh nó mới đổi lại gọi hắn bằng"ông". Sau đó nói thế nào nó cũng chẳng chịu lại thành anh nữa.Sao bây giờ lại gọi hắn là "anh"? Bất quá hắn không quan trọng nguyên nhân mà chỉ nhìn vào kết quả. Lòng hắn ấm lạ. Hắn nhìn Lâm Như, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng nói :

- Bởi vì hắn là Gay.

Rầm....rầm ....rầm.... xoẹt xoẹt...

Ôi mẹ ơi!

Sấm giữa trời quang!

- Hả !

Hắn vừa dứt lời, không những có sét ngoài trời mà trong nhà cũng nổi cuồng phong.

- Nguyên! Cháu nói gì vậy?

- Con trai, có nhầm không con?

- Nguyên, con mắt nào của anh nhìn ra tôi là gay vậy hả?

- Chắc là ông nhầm rồi.

Lần lượt, từng tiếng chất vấn từ mọi người hướng về hắn. Mặt Phong đen thui nhìn hắn đầy sát khí.

- Cứ cho đây là hiểu lầm cháu cũng không thể để Lâm Như phải lấy một hôn phu xa lạ được. Lớn lên cùng nhau, Lâm Như cũng như em gái cháu, cháu không muốn cố ấy có lựa chọn sai lầm. Xin hãy cho cô ấy thời gian để suy nghĩ.

Việc hắn có thể làm lúc này chỉ có thể là kéo dài thời gian. Tình cảm của hắn không thể đem ra để giải quyết chuyện này được.

Em gái? Hay lắm! Lâm Như ta thất tình rồi. Làm sao mà ánh mắt và lời nói của hắn chẳng ăn nhập gì vậy. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này là gì. Thôi vậy. Thất tình rồi thì yêu người khác thôi. Có sẵn một chàng soái ca đây này. Tự nhiên tôi thấy mình thật sự rất sáng suốt. Có mấy ai thất tình mà được như tôi?

Lúc tôi suy nghĩ xong xuôi, để ý lại thì tất cả mọi người đang im lặng nhìn tôi. Để tôi tự quyết sao? Càng tốt! Tôi nói:

- Thế cũng được. Cháu cũng không muốn lấy Trịnh Phong ngay. Cháu muốn tìm hiểu cậu ấy một thời gian.

Tôi cười cho nó thân thiện.

Ba mẹ tôi và dì Linh chú Khang cười vui vẻ, gật đầu liên tục như chim gõ kiến. Đứa con gái này thật hiểu chuyện nha.

Bố mẹ Nguyên chỉ cười gian nhìn hắn đang cười méo mó. Con trai à~~~sốc chưa con!!! Con trai họ mà. Nghĩ gì họ biết hết. Thích con bé thì nói luôn cho rồi. Lại còn bày đặt 'anh trai' với cả'em gái'. 

Hắn ráng lắm mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo. Cái gì mà tìm hiểu chứ? Cứ nói thẳng toẹt ra là quen nhau hẹn hò cho rồi. Xem ra hắn phải vắt óc ra phá hai người này nữa rồi.

Trong khi đó Phong cười toe toét, híp luôn cả con mắt. Đùa gì chứ. Như đã cho hắn cơ hội rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Như trái tim hắn đã rung động mãnh liệt. Nụ cười ấy rực rỡ như ánh mặt trời chiếu sáng đến tận cùng trái tim hắn. Lúc ấy hắn đã biết sứ mệnh của mình là bảo vệ người con gái đó khỏi mọi tổn thương trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance