Chương 4: Hôn ước

Chương 4:

Tôi, hắn và Phong đang trên đường về nhà. Mà Trịnh Phong về cùng chúng tôi, nói muốn gặp bố mẹ tôi. Tôi hỏi:

- Cậu biết bố mẹ mình à ?

Phong cười:

- Ừ.

Hắn:

-....

Tôi: *chớp mắt*

- Sao tớ chẳng biết chút gì vậy?? Nè, Phong sao quen được bố mẹ mình vậy?

Phong:

- Lát nữa cậu sẽ biết.

Rồi dừng một lát, như nhớ ra điều gì đó, Phong kề sát tôi, hỏi:

- Cậu không thích anh Nguyên đấy chứ?

  Tôi hoảng nha! Vội vàng lắc, lắc, lắc, lắc....rồi lại lắc đầu.

- Không có đâu nha. Cái này là chuyện không có khả năng xảy ra nhất đó. Hắn ta vừa cộc cằn vừa đáng ghét ai mà thích cho nổi.

Tôi chối bay chối biến. Nghe câu trả lời của tôi, Phong lại cười.

Nhìn hai người kề sát nhau nói chuyện mập mờ, hắn khó chịu, lườm Phong.

"Chết rồi! Chẳng nhẽ tên này gay thật. Nguyên ơi ông có thích Phong thiên sứ không vậy? "Tôi vừa nghĩ vừa liếc qua nhìn hắn, quay sang phải, lại  quay sang trái.(Như: vừa xoay vừa ngẩng...quá nhọ cho đứa con gái cao 1m67 như tui)  Thôi rồi! Là thật đấy! là thật đấy! Hắn và Phong đang nhìn nhau đắm đuối kia kìa. Chẳng nhẽ Phong muốn tiếp cận, lấy lòng 2 vị phụ huynh nhà hắn thông qua bố mẹ tôi! Rồi lấy Nguyên về °O° Ôi!!!!! Con lạy Phật!!Lạy Chúa! Lạy Thánh Ala!  Lạy thần tài! Lạy ông địa!Trai đẹp đã hiếm thế mà bọn nó lại còn yêu nhau.

Tạm thời dẹp cái đống suy nghĩ kia qua một bên, đã về đến nhà tôi rồi.

- Phong, đây là nhà mình. Cậu mau vào đi. Ấy khoan đã Nguyên. Ông vô nhà tui làm gì? Nhà ông bên cạnh kìa.

Mắt thấy Nguyên tháo giày tôi vội ngăn. Nhà tôi đâu phải để bọn họ hẹn hò.Nhưng mà trời sinh hắn có coi tôi nói ra cái gì đâu. Hắn cứ tiếp tục tháo giày. Ba chúng tôi cùng đi vào nhà.

Trong nhà không chỉ có bố mẹ tôi mà còn có bố mẹ hắn và dì Linh, chú Hoàng- Bạn thân của bố mẹ tôi từ thời áo trắng.

Nói đến đây mới nhớ tôi chưa giới thiệu bản thân và gia đình đầy đủ cho lắm nhỉ.

Nhà hắn và nhà tôi là hàng xóm lâu năm nên cũng cực thân chẳng kém cô Linh, chú Hoàng.

Bố tôi là tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị đứng thứ 7 trên thị trường thế giới- Lâm Vũ. Mẹ tôi lúc trước là giám đốc tập đoàn Hạ thị đứng thứ 15 thế giới- Hạ Hà. Về sau Hạ thị bị bố tôi thu mua toàn bộ. Và thế là tình sử  của papa và mama tôi bắt đầu. Cũng gian nan trắc trở lắm..... nhưng để sau hẵng nói đến.

Next ->

Chú Hoàng là bạn thân của bố tôi, Dì Linh là bạn thân của mẹ tôi. Sau khi bị cuốn vào giai thoại phong lưu của bố mẹ tôi thì cũng thành đôi thành cặp. Họ là ông bà chủ của Trịnh thị đứng thứ 8 trên thế giới. Họ định cư ở Pháp, thỉnh thoảng về Việt Nam nhưng chẳng khi nào đưa con trai về. Nói đúng hơn là đứa con trai chẳng chịu về. Hè vừa rồi tôi có sang Pháp một chuyến nhưng cũng chẳng gặp được cậu ta. Nghe nói là đẹp trai lắm >.<

Next ->

Bố mẹ hắn là chủ tịch Vương thị đứng thứ 6 trên thế giới. Bố hắn - Vương Khang và mẹ hắn Trần Liên- Tiểu thư của một gia tộc lâu đời. Chuyện tình này cũng thật rắc rối. Để sau đi.

   Trở lại hiện tại.

Chúng tôi vào nhà, lần lượt chào hết các vị chủ tịch, phu nhân trong nhà.

Dì Linh nhìn tôi cười, nụ cười thật dịu dàng. Cô kéo tôi lại ngồi cạnh cô,xoa xoa mặt tôi:

- Hai năm không gặp Như của cô lớn rồi nha. Thật xinh.

Tôi cũng cười đáp lại dì:

- Dì Linh, dì cứ trêu con hoài. Con có xinh cũng chẳng bằng dì. Dì nhìn cứ như 18 tuổi ý.

- Woa....con bé này hôm nay biết nịnh dì rồi nha. Cái miệng ngọt sớt này là thừa hưởng từ ai vậy hả. - Dì vừa cười vừa nói vừa nhéo nhéo mũi tôi cưng chiều.- Haizzz thực là vừa lớn vừa ngoan. Ai lại như con trai dì, suốt ngày làm bố mẹ lo lắng.

Dì vừa nói vừa lườm sau lưng tôi. Tôi quay lưng lại, chỉ thấy Phong cười.

Có liên quan??

Tôi lại hỏi dì:

- Dì. Con trai dì... cậu ấy không về hả?

Dì kinh ngạc:

- Ơ. Thế Trịnh Phong nó không nói cho con biết hả?

Tôi cũng ngạc nhiên:

- Trịnh Phong nói gì ạ ?......A chẳng nhẽ....Trịnh Phong là con trai dì đó hả?

Tôi và dì cùng lúc nhìn về phía Trịnh Phong.

Trịnh Phong, hắn đang nói chuyện với bố tôi và bố hắn.

Tôi: "Sao cậu không nói cho tôi biết hả? Trịnh Phong"

Hèn chi vô nhà mình nói chuyện tự nhiên như vậy. Tên họ Trịnh này....sao mình lại không để ý đến cái họ này nhỉ?

Phong: "Haha... 'surprise'"

Hắn trưng ra cái bản mặt vô tội.

Tôi:"Cậu...cậu.... cậu dám lừa tôi!!!"

Phong:"Mình không có lừa cậu nha. Do cậu không có hỏi."

Hóa ra lại là tôi sai sao?

"Cậu..." tôi chuẩn bị tiếp tục đối chấp thì mẹ tôi và mẹ hắn can.

- Được rồi...được rồi. Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Tất cả ngồi xuống đi. Mọi người có chuyện cần nói.- Mẹ Nguyên không cho tôi nhả ra thêm một chữ nào nữa.

- Được rồi chuyện tôi sắp nói đây là một chuyện rất là quan trọng. Đây là chuyện rất mang tính chất "tiểu thuyết" nhưng lại là sự thực. Lâm Như!

-Dạ có con.- Tôi lập tức thẳng lưng.

- Con thực ra đã được hứa gả cho Trịnh Phong- một chàng trai tuấn tú, đẹp trai,tài giỏi, soái ca, ôn hòa, phóng khoáng,....(và nhiều tính từ ca ngợi khác) Con thấy thế nào?- Mẹ nhìn tôi cười tươi rói.

Tôi chết sững.

Nghe được vế đầu, tôi lập tức sửng sốt,chuỗi từ giải thích ca ngợi đi kèm phía sau không lọt vào tai tôi một chữ nào. Sao cái loại chuyện vô lý này lại xảy ra trên người của tôi vậy trời! Tôi thực sự cứng họng, chỉ biết lắp bắp:

- Con....con.....con....con......

- Cháu không đồng ý.

Ngay lập tức 16 con mắt tập trung trên người hắn-Vương Hoàng Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance