Chương 12: Người thương
Chương 12: Người thương.
Tắm rửa xong xuôi, tôi và Huyền trèo lên giường chơi. Huyền nhìn tôi cười, tôi cũng cười nhìn nó, rồi như cảm thấy quá kì cục hai đứa cười phá lên.
Trong lòng tôi trào dâng một cảm giác quen thuộc, lấp đầy trái tim bị thiếu mất một góc.
- Huyền, tại sao lúc đó cậu lại chuyển đi vậy? Tại sao không nói với bọn mình một tiếng? Tại sao bọn mình cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra cậu? Cậu có biết là ai cũng lo lắng hay không?
Tôi hỏi mà nước mắt cứ chực rơi xuống. Nhớ lại những ngày Huyền đi, bởi vì lúc nào bên cạnh cũng có Nguyên nên tôi không có nổi một mống bạn thân. Tất cả bọn họ làm quen với tôi chỉ để tiếp cận hắn. Ban đầu tôi nghĩ bọn họ đều là thật lòng, nhưng chỉ cần nói chuyện được với hắn vài ba câu hay được đi bên cạnh hắn thì họ lại đá tôi ra hơn nữa còn nhìn tôi bằng ánh mắt ghen ghét và khinh khi. Trong thời gian đó tôi không ngừng tìm kiếm Huyền, mặc dù bố mẹ tôi và Nguyên đã vận dụng tất cả các mối quan hệ nhưng vẫn không thể tìm thấy nó. May mắn là một ngày nào đó trong hòm thư nhà tôi xuất hiện bức thư của Huyền nói nó không sao chúng tôi mới yên tâm.
Nhìn tôi nước mắt lưng tròng Huyền cũng hoảng hồn.
- Đừng khóc nha. Đừng khóc nha. Tớ kể cho cậu là được mà.
-Thực ra 4 năm trước tớ phát hiện ra mình bị bệnh bạch cầu. Bác sĩ nói trường hợp của tớ bắt buộc phải ghép tủy. Nhưng trong nước lúc đó không có tủy phù hợp với tớ. Vì sợ mọi người lo lắng nên bố mẹ tớ quyết định im lặng đưa tớ ra nước ngoài điều trị. Nhưng không ngờ làm như vậy lại càng khiến cậu và mọi người càng thêm lo lắng nên tớ đã gửi lại thư. Sau 4 năm tớ lại trở về như thế này này, mạnh khỏe và xinh đẹp quyến rũ _ Nói xong nó nháy mắt với tôi hẳn hai cái, tặng kèm một nụ hôn gió.
Huyền kể lại cho tôi khoảng thời gian 4 năm chỉ bằng vài câu ngắn ngủi. Nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ai cũng biết ung thư máu không phải là một căn bệnh dễ chịu. Mặc dù nó không hề nhắc đến nhưng tôi biết khoảng thời gian 4 năm của nó khó khăn và đau đớn đến mức nào.
Nhìn tôi trầm ngâm, có lẽ nó cũng biết tôi đang nghĩ gì.
- Khoảng thời gian đó đúng là rất khó khăn. Nhưng nhờ có bố mẹ luôn bên cạnh động viên nên tớ có thêm rất nhiều động lực. Hơn nữa...tớ đã gặp được...
Nói đến đây bỗng mặt Huyền đỏ bừng lên, lại còn lắp bắp nữa. Có thể khiến cho một Lâm Nữ Huyền kiêu ngạo, hổ báo thẹn thùng thì có lẽ người có cũng không phải người có thể xem thường đâu. Tôi nhìn nó với bộ mặt nham hiểm.
- Ồ gặp được người đặc biệt quan trọng đúng không?
- Ừ....Ơ Không...không đúng.
- Vậy là đúng hay không đúng?
Nghe tôi hỏi lại lần nữa nó cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng.
- Vậy tớ có quen biết người đó không?
- Vừa mới.
Vừa mới? Tôi điểm qua một lượt những người mình vừa quen gần đây. Chỉ có Trịnh Phong và... Ân!
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến tôi nhảy cẫng lên. Trời ạ! Chẳng trách cái ánh mắt kia nó lại dịu dàng đến như vậy.
Tôi nhìn Huyền với cái mặt viết sẵn chữ "Really?", ánh mắt sáng như sao và cái đuôi ve vẩy.
Huyền chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu nhìn tôi cười ngốc.
Đúng là thiếu nữ đang yêu. Bình thường ngầu ngầu là thế, bây giờ lại cười ngốc, trông nó ngốc gấp bội.
Mà tôi cũng đang yêu đấy chứ. Sao không cười ngu ngơ ngốc nghếch như nó nhỉ?
Nhưng tạm thời gạt nó qua một bên đi, tôi có chuyện tò mò hơn kia.
- Này, hai người quen nhau thế nào vậy ?
- Anh ấy là người hiến tủy cho tớ.
- Cụ thể ấy!
-.......
-......
- Uhm...Cái này... tớ ngại ≧﹏≦
......... Ờ rồi rồi.
Mà con nhỏ này nó ngại dai nhách dai nhơ.
- Nè, vậy còn cái màn đá người yêu trên sân thượng thì sao?
- .... lại nữa à? Bọn họ bị hoang tưởng, cứ cho mình chính là người yêu suốt ngày bám theo anh ấy, rồi chờ anh ấy bực lên nhìn bọn họ bằng cái kiểu ánh mắt khó chịu thì mới chịu bỏ đi, chắc là M rồi...
Nó đột ngột im lặng, nhìn tôi chăm chú rồi lại tiếp.
- Ngày đó ở bệnh viện, tớ gần như tuyệt vọng. Thời gian 3 năm sắp hết mà bệnh của tớ lại không có chuyển biến, cũng không tìm được tủy thích hợp. Bố mẹ tớ không từ bỏ một tia hy vọng nào. Mỗi đêm mẹ đều ngồi bên giường tớ, lặng lẽ khóc. Họ bỏ nhiều thời gian công sức lên người tớ nhưng lại chẳng thu được kết quả gì. Sáng hôm đó, tớ leo lên tầng thượng, vốn là muốn nhảy xuống nhưng đã bị ngăn cản. Anh ấy đứng đó ...siêu đẹp trai. Còn tớ khi đó, đầu bị trọc, vì leo thang nên áo quần xốc xếch, mồ hôi nhễ nhại...siêu thảm. Anh ấy cười tớ làm tớ điên lên rồi lại chọc tớ cười, bế tớ về tận phòng rồi ngày nào cũng đến phổ cập tâm lý cho tớ, mua hoa tặng tớ, mua quần áo đẹp cho tớ, nói rằng khỏi bệnh rồi mặc vào anh đưa tớ đi chơi. Rồi cuối cùng chính anh ấy hiến tủy cho tớ. Đưa tớ về đây cũng là anh ấy.
Huyền kể với một ánh mắt mơ màng, có lẽ còn có hạnh phúc nữa. Tôi biết nó đang sợ tôi hiểu lầm người nó yêu nên mới đổi ý kể cho tôi như vậy.
So với hạnh phúc, nỗi đau lúc nào cũng sâu đậm hơn. Người ta sẽ cảm thấy vui vẻ với những kí ức hạnh phúc và rồi vỡ òa khi nhớ đến nỗi đau. Nhưng khi bạn đang đau khổ, hạnh phúc bạn đã trải qua không là gì cả, nó chỉ là một giọt nước mắt mới làm tràn màn nước trong đôi mắt bạn thôi.
Thế nhưng với Huyền lại khác. Có lẽ nó đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top