Chương 11: Cái hôn

Chương 11: Cái hôn

Tôi nằm trên chiếc giường thân yêu với cuốn sách đang đọc dở, uống cốc sữa nóng mẹ pha và tận hưởng một ngày bùng học.

Đó là những gì tôi tưởng tượng trước khi nhìn thấy tờ giấy mẹ bỏ lại trong hòm thư.

Gửi con gái yêu của mẹ,

Mặc dù mẹ không muốn bán con đâu, nhưng bằng một cách nào đó Nguyên đã mua đứt 50% cổ phần công ty của bố con và điều kiện hoàn trả lại chính là cục vàng yêu quí dễ thương đáng yêu nhà mình _ là con đó.

Trước khi xem đoạn clip "lời tỏ tình bất ngờ" trong camera giám sát ở trường mẹ cũng không định đem con bỏ chợ đâu nhưng thấy tình cảm của con như thế thì mẹ cũng chẳng còn cách nào khác.

50% cổ phần đó vốn là bố đang tìm cách thu lại cho con, thế mà ......

Bố mẹ phải đi giải quyết số cổ phần này sẵn tiện đi du lịch luôn. Sống với Nguyên một thời gian nha con, bồi dưỡng tình cảm đi nhé.

Vì vậy, con gái yêu à, hãy vì bệnh tim của ông con mà giúp bố nhé.

Yêu con.

Kí tên: Mẹ xinh đẹp dịu dàng của con.

P/s: Chuyện hôn ước kia con không cần lo nữa, mẹ đã giải quyết giúp con rồi. Hành lý đã chuyển sang nhà Nguyên lúc sáng. Khóa nhà mình thay hết rồi, đừng mơ đến việc vào nhà nha con :3

Tôi cảm thấy như vừa có một cơn bão tuyết quét qua.

Mẹ à. Mặc dù con sớm biết mẹ muốn tác thành cho con và Nguyên từ rất lâu rồi. Nhưng mà mẹ có cần phải đem con bỏ chợ một cách trắng trợn như vậy không? Tuần trước mẹ còn nói với con là mẹ đang giữ 50% cổ phần đó mà!!!!!!

Mẹ(đang đứng sau cánh gà): Nhà hàng xóm thành cái chợ từ khi nào vậy con?

Tôi mải nghiên cứu xem đây có đúng là bút tích của mẹ không nên chẳng để ý xung quanh. Một lát sau khi tôi cảm thấy nhồn nhột sau lưng thì mới nhớ ra sau lưng còn một đám người cúp cua ké.

- Mấy người sao không lo đi học mà lại ở đây ?!

Hắn nhìn tôi cười cười không nói gì. Đám còn lại gồm Trịnh Phong, Lâm Nữ Huyền và Vương Hoàng Ân. Nhỏ Huyền mở to mắt hóng chuyện, vừa thấy tôi quét mắt qua liền cụp mắt tỏ vẻ ta đây không quan tâm. Phong cũng cười nhưng lại làm tôi cảm thấy như xung quanh có lửa vậy. Còn tên Ân thì.......hình như là nhìn nhỏ Huyền thì phải hơn nữa còn cười cười.
Có gian tình nha!
Có điều thấy một người giống người mình thích nhìn bạn thân của mình đắm đuối con cá chuối như thế cảm giác nó cứ kì kì làm sao ý.

Nhưng không lẽ lại muốn người ta nhìn mình? Suy nghĩ kì cục.

Thôi kệ đi.

- Em đừng nói là em lại nhầm anh và Ân nữa đấy nhé.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên cạnh tôi. Tôi bật cười:

- Ông tưởng tui là con ngốc hả?

- Này. Em gọi anh là anh đi có được không? Như lúc nãy đấy dễ thương biết bao nhiêu. - Hắn kề sát vai tôi và nói.

Không nhắc thì thôi, nhắc lại chỉ khiến tôi ngượng chín mặt. Lúc đó tôi cũng không biết mình đào đâu ra lắm dũng khí đến thế. Ôi cảm xúc nó đưa đẩy tôi cũng bó tay.

- A. Về nhà thôi. - Tôi đánh trống lảng.

Định chạy đến chỗ Huyền để hỏi đến ở nhờ vài hôm nhưng chỉ vừa đi được hai bước tôi đã bị kéo lại.

- Em đi đâu vậy ? Em phải đến nhà anh cơ mà. - Hắn có vẻ khó hiểu hỏi tôi.

- Thì đến nhà nhỏ Huyền. Chứ mẹ tui bắt đến nhà ông là tui phải đến nhà ông hả?

Nói xong tôi giật tay lại rồi chạy đến chỗ Huyền, bỏ lại hắn đứng một mình.

- Nè Huyền mình tới nhà bạn nha. Cho mình ở nhờ vài hôm đi mình không còn nơi nào để đi nữa. Mama đã đem mình vứt đi rồi. Sẵn tiện hai đứa mình tâm sự đi. Mấy năm không gặp rồi chứ ít ỏi gì. Chỉ mấy......

- Cắt! Được rồi, cậu không cần nói dài thế đâu. Mình cũng định vậy. Hành lý lúc nãy mình đã lén cho người đem sang nhà mình cả rồi....

Huyền đang nói bỗng rùng mình một cái, nhìn ra sau lưng tôi. Tôi cũng tò mò quay đầu lại. Hắn đang nhìn Huyền bằng ánh mắt sắc lẻm.
Tôi và Huyền cũng chẳng vừa, nhìn lại hắn bằng ánh mắt bốc lửa.
Vô lý vừa thôi chứ. Như ngày thường thì cũng chẳng nói gì nhưng Huyền và tôi vừa mới gặp lại sau bao năm xa cách, có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với nhau, sao hắn lại lên cơn điên ngay lúc này?
- Được rồi. Em muốn nói anh vô lý vừa thôi chứ. Như ngày thường thì cũng chẳng nói gì nhưng Huyền và em vừa mới gặp lại sau bao năm xa cách, có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với nhau, sao anh lại lên cơn điên ngay lúc này chứ gì.
- O.O
Sao hắn lại biết những gì tôi đang nghĩ nhỉ ? Đã thế còn là chính xác từng câu từng chữ mới ghê.
Hắn thở dài một cái rồi có vẻ rất miễn cưỡng nhìn tôi nói.
- Chỉ hai tuần thôi đấy.
- Ơ. - Tôi lại ngây ngốc.
- Ơ ơ gì. Anh chỉ cho em ở với Huyền hai tuần thôi. Sau hai tuần em phải về nhà anh. Nghe rõ chưa?!
- Vâng.- Cười cười.
Thấy tôi tôi cười một cách ngốc nghếch, hắn không kìm được, cúi đầu hôn lên trán tôi một cái. Lập tức, xung quanh có tiếng hít sâu.
Nhưng tôi làm gì có tâm trạng quan tâm. Cảm giác được đôi môi âm ấm, mềm mềm, trái tim bất giác "thịch" một cái mạnh.
Tôi lúng túng.
- Vậy...vậy...em đi tới nhà Huyền nha.
Vừa dứt lời tôi ôm gương mặt nóng bừng của mình chạy như bay khiến Huyền đuổi theo muốn hụt hơi.
Hắn đứng nhìn tôi xấu hộ chạy như ma đuổi không khỏi bật cười. Cô nhóc vô tình tự xưng là em rồi. Hôm sau phải chọc cho cô ấy ngượng tiếp mới được.
Mỗi người đều có việc để nghĩ để làm, vô tình đem quăng hai vị nam phụ Phong Ân ra khỏi mạch truyện.
Phong Ân: Tác giả!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance